4.

342 29 7
                                    

Năm tôi học lớp 12 thì Phác Hiếu Mẫn học đại học ở bên ngoài. Lớp chúng tôi vừa có một nữ sinh chuyển đến, tôi chỉ nhớ rằng dáng dấp của người đó rất xinh đẹp.

Vì để có thể hẹn hò cùng với người đó, tôi đã tàn nhẫn muốn vứt bỏ Phác Hiếu Mẫn.

Khi Phác Hiếu Mẫn giống như mọi lần từ bên ngoài trở về xem tôi, tôi không có đi trạm xe đón chị.

Sau này khi lên đại học rồi tình cờ nghe được một chị khóa trên quen biết hồi trước kể lại hôm ấy trời rơi tuyết nhiệt độ dưới mười mấy độ Phác Hiếu Mẫn vẫn ngây ngốc ngồi ở trạm xe chờ tôi cho tới tối.

Phác Hiếu Mẫn chùi nước mũi đi tìm tôi hỏi tôi tại sao không có đi ra trạm xe.

Tôi nói áp lực học tập quá nặng nên quên.

Không nghĩ tới chị lại dễ dàng tha thứ cho tôi, hơn nữa còn ngược lại an ủi tôi không cần bởi vì học tập mà làm hư thân thể.

Tôi nhớ vào lúc đó cái cảm giác tội lỗi trong lòng tôi đã khiến cho tôi ôm chặt lấy chị.

Mà chị thì vẫn cứ nghĩ rằng tôi vẫn một lòng một dạ yêu chị.

Sau đó tôi đã liên tục lừa gạt chị, một lần lại một lần.

Cuối cùng thì ở dưới áp lực của người nữ sinh kia tôi đã nói lời chia tay với Phác Hiếu Mẫn.

Ba năm nay tôi cũng đã không còn nhớ rõ biểu cảm trên mặt Phác Hiếu Mẫn vào lúc đó nữa.

Nhưng mà vào hôm nay nằm ở nơi này không thể nói không thể động, rốt cuộc tôi cũng nhớ lại.

Nếu như khi ấy tôi cùng chị nói nhiều thêm một câu "em không thương chị", có lẽ Phác Hiếu Mẫn thật sự sẽ hóa điên ở ngay tại chỗ.

Nhưng mà kết cục của câu chuyện là tôi đã bị đá ngay trước khi tốt nghiệp.

Tôi trở thành trò cười lớn nhất của toàn trường, tôi có thể cảm nhận được mỗi một nơi đều hướng tôi chỉ chỉ chỏ chỏ.

Tôi không dám liên lạc lại với Phác Hiếu Mẫn. Tôi sợ thấy chị, sợ bộ dáng đáng thương của tôi sẽ bị chị nhìn thấy.

*******************

Phác Hiếu Mẫn vẫn đang nói liên tục, tựa như chị có rất nhiều rất nhiều chuyện muốn nói với tôi, chị đem tất cả những chuyện đã xảy đến với chị suốt ba năm nay đều kể cho tôi nghe.

Ngày giống như đêm, coi như rèm cửa được kéo ra, tôi vẫn có thể cảm nhận được bóng tối đang ập đến.

Tôi đoán chắc là mình đang ở nông thôn, vì tôi có thể nghe được tiếng kêu của trẻ con.

Phác Hiếu Mẫn nói mệt mỏi,nằm ở trên người tôi ngủ thiếp đi.

Tôi cũng rất mệt mỏi, nhưng lại không tài nào ngủ được, tôi mở to hai mắt nhìn lên trần nhà.

******************

Tôi vốn đang sinh sống rất tốt, Phác Hiếu Mẫn lại đột nhiên xuất hiện.

Tôi không có hận chị, dù sao cũng là tôi có lỗi với chị.

Tôi cảm thấy áy náy, mà cái loại áy náy đó là cả đời cũng không trôi không hết.

Phác Hiếu Mẫn, chị nên có bao nhiêu đau lòng ah, ở ngay sau khi tôi vứt bỏ chị.

Ngay cả tôi cũng không dám hồi tưởng, chị lại đem nó nhớ kĩ suốt ba năm.

Chị không hận tôi sao?


[BHTT][ĐOẢN VĂN][EDIT] You You YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ