Chap 1

733 44 1
                                    

Baekhyun-cậu

Chanyeol-anh

21:00 tại quán bar club :

Đây là một trong những quán bar được xem là lớn nhất của anh, xung quanh anh có cả chục đứa con gái mặc đồ thiếu dải mặc như không mặc. Anh uống một ngụm rượu và bỏ đi làm những ả kia buồn biết bao, anh đi tới phòng quản lý của bar để xem kinh thu như thế nào vừa tới thì anh đã nghe tiếng om xòm phát ra từ phòng:

-Bây giờ thì mày có chịu ra tiếp khách không hả, đã nợ nần rồi mà còn lì lờm như thế lại muốn ăn đập à?

-Có chuyện gì thế?-anh vừa bước vào đập vào mắt anh là một cậu nhóc trên mình đầy vết thương.

-Dạ thưa cậu chủ, gia đình thằng này thiếu quán bar của mình một số tiền khá lớn, ba mẹ nó thì vừa mới chết do xe tông nên nó phải đến đây làm việc trả nợ.

Anh bước tới, hất cằm cậu lên anh thật ngỡ ngàng tại sao lại có một người đẹp đến thế này đẹp hơn cả những đứa con gái mà anh từng gặp. Cậu với khuôn mặt xanh xao,sợ hãi khiến anh cũng phải cảm thấy đau lòng

-Cậu ấy thiếu bao nhiêu tiền?

-Dạ là 10 triệu won

-Các cậu hãy lấy số tiền đó trừ vào tài khoản của tôi và bây giờ cậu ấy là của tôi, các cậu không có quyền động đến.-Anh nói xong liền bế cậu lên và buớc ra ngoài làm ai cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên.

.

.

.

Tại nha anh

-Quản gia đâu?Dì hãy mau gọi bác sĩ Kim đến đây

-Vâng thưa cậu chủ

15 phút sau bác sĩ Kim đã tới

-Tình hình của cậu ấy tạm thời đã không sao, hãy cho cậu ấy nghĩ ngơi và cho cậu ấy cảm giác an toàn.

-Cảm ơn. Dì Lan tiễn khách

Anh ngồi lại bên giường nhìn ngắm khuôn mặt của cậu, trong cậu lúc này thật dễ thương, anh thử vuốt nhẹ lên má cậu, má cậu thật mềm thịt mịn làm anh muốn cắn vào một cái.

.

.

.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy đầu óc mơ mơ màng màng cậu nhìn ngó xung quanh xao trong nó lạ thế

-Cậu tỉnh rồi à! Cậu có sao không,đã đỡ mệt chưa?

-Đây là đâu,còn anh là ai tại sao tôi lại ở đây

-Tôi là Chanyeol đây là nhà tôi, hôm qua tôi đã đưa cậu về.

-Cảm ơn anh, đã làm phiền anh rồi bây giờ tôi phải đi đây

-Cậu còn nơi nào nữa mà để đi chẳng phải cha mẹ cậu đều đã chết rồi sao -anh vừa nói xong thì đầu cậu cúi xuống mí mắt cụp lại chẳng nói câu gì, anh biết mình đã lỡ lời nên lúng túng không biết nên làm như thế nào.

-Ơ..ơ...không có gì đâu, cậu đừng bận tâm hãy ở lại đây

-Không sao, mọi chuyện thì nó cũng đã vậy rồi, nhưng làm sao tôi có thể ở trong nhà anh mà không làm gì được chứ.

-Ưm...để xem....hay cậu làm ôsin cho tôi đi.

-Tôi làm ôsin cho anh á.

-Ừ.

-Nhưng.......nhưng tôi phải làm những gì, chẳng phải nhà anh đã có giúp việc sao

-Tôi vừa mới cho họ nghĩ vài bữa nên khi nào khỏe cậu hãy làm việc trong nhà đi, à dưới bếp có một ít cháo cậu xuống ăn rồi uống thuốc đi.

-Cảm ơn-cậu thầm cảm ơn anh rất nhiều tại sao anh lại tốt như vậy chứ

-Được rồi tôi đi làm đây cậu cứ ở nhà đi.

.

.

END CHAP 1

[LongFic] [ChanBaek]Cục Mầm!Anh Yêu Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ