Chap 3

383 35 0
                                    

Do nụ hôn của anh làm cậu suy nghĩ cả đêm tới gần sáng mới ngủ được. Cậu dụi mắt,ánh nắng chiếu rọi vào tia nắng chiếu vào khuôn mặt còn đang mê ngủ của cậu.Cậu bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà. Nhà vắng tanh, anh đã đi làm cậu không ngờ công việc của anh lại bận đến thế.

Cậu đang vui vẻ ngồi trên sofa xem hoạt hình thì bỗng có điện thoại gọi đến:

"Reng.....reng.."

- Alo, xin cho hỏi là ai đấy ạ?

- Tôi Chanyeol đây, nhờ cậu mang sắp hồ sơ để trên bàn đến công ty của tôi dùm.

- À được rồi cậu đợi xíu.

Sau khi nghe anh gọi thì cậu chạy lên phòng thay đồ sau đó định đi tới công ty nhưng nghĩ anh bận nhiều nên chắc chưa ăn vậy nên cậu đã quay lại chuẩn bị một số thức ăn cho anh rồi sau đó đi đến công ty.

Vừa bước vào công ty, biết bao nhiêu người ngó lại nhìn ai cũng thầm nghĩ "Cậu ta thật dễ thương, làn da giốn như con gái" và cũng có bao nhiêu con mắt ghen tị với làn da của cậu. Cậu bước lại cô nhân viên:

- Cho tôi hỏi có cậu Chanyeol ở đây không ạ?

- Cậu là ai? Cậu có hẹn trước không? Không có thì mời về cho, chủ tịch chúng tôi bận lắm không có thời gian nói chuyện với hạng người như cậu đâu? -Cô ả vừa nghe cậu nhắc đến tên chủ tịch thì tỏ ra thái độ khinh thường, vì đã có nhiều người lại gặp chủ tịch với mục đích mê hoặc.

- Tôi đến để đưa đồ cho anh ấy.-Cậu nói giọng nhỏ nhẹ, mặt hơi cúi xuống

- Tôi đã nói là không có hẹn thì mời về cho, sao cậu mặt dày quá vậy! - Ả lớn tiếng hét lớn, mọi người xung quanh cũng đã quá quen với việc này cô ta ỷ mẹ là trưởng phòng thì lên mặt dạy đời người khác

- Tôi xin lỗi, tôi.....thực..sự...muốn gặp Chanyeol. -Cậu bị ả ta làm hoảng hốt nên giọng cũng trở nên ấp úng.

-Cái thằng này! - Cô ta vừa nói vừa định tát vào mặt cậu, cậu cũng không tránh né, nhưng sao cậu lại không đau.........

- Cô có quyền gì mà tát cậu ấy! - Một giọng nói trầm ấm lạnh nhạt vang lên không ai khác chính là Park Chanyeol nhà ta.

- Thưa chủ tịch, cậu ta chắc là đến đây lại mê hoặc cậu, lấy tiền của cậu thôi. - Ả liêng thiêng kể lại cho anh nghe và làm ra vẻ mặt vô tội.

"Chát" tiếng nói vừa vứt thì anh tát vào mặt ả một cái

- Cô không có quyền gì nói cậu ấy như thế, cậu ấy không tầm thường như cô nghĩ. -Anh nói xong thì cúi xuống nhìn cậu, mặt cậu sợ hãi mắt rân rấn nước mắt làm anh cảm thấy đau lòng.

- Nhưng mà thưa chủ.........

-Không nhưng nhị gì hết, cô thật là quá đáng, cô đừng tưởng mẹ cô là trưởng phòng thì muốn làm gì thì làm, người đâu sa thải cô ta và mau đuổi cô ta ra khỏi công ty. - Anh nói lạnh nhạt nhưng nó lại mang sự ra lệnh làm ai cũng phãi nghe theo.

Sau đó anh đưa cậu lên phòng của mình, trong thang máy anh lo lắng hỏi thăm cậu xem cậu có bị gì không còn cậu thì cúi đầu xuống chỉ nói lí nhí vài câu. Tới nơi cậu đưa anh vào phòng và lấy nước cho cậu.

- Đây cậu uống đi, không sao nữa rồi cậu đừng sợ. - Nhìn cậu như vậy lòng anh cũng buồn lắm chứ.

- Xin lỗi anh, vì tôi mà anh phải mất đi một nhân viên. - Vừa nói nươc mắt cậu chảy xuống.

- À...không sao. - Anh thật sự bất ngờ tại sao cậu lại khóc, làm anh lúng túng không biết nên nói thế nào, anh nghĩ đây củng chỉ là chuyện nhỏ thôi mà ( au: thưa anh chuyện nhỏ với anh nhưng đó là chuyện lớn với người ta)

- À mà tôi có đem cơm đến cho anh đây, cậu ăn đi còn đây là hồ sơ của anh. - Đang ủ rũ thì cậu nhớ đến mục đích chính của mình nên đã đưa đồ cho anh.

- À cảm ơn cậu, cậu cứ ngồi ở đây nghĩ ngơi đi một hồi sẽ có người tới đưa cậu về.

Anh lại bàn và tiếp tục công việc chính của mình, anh chú tâm làm việc, chốc lát nhìn qua thì thấy cậu đã ngủ. Anh bước tới lấy chăn đắp cho cậu

- Nhìn cậu ngủ thật dễ thương, cậu đau lòng tôi cũng rất đau đấy. - Vừa nói anh vừa vuốt mái tóc của cậu, môi của anh cong lên một nụ cười thật ấm áp.

END CHAP 3

[LongFic] [ChanBaek]Cục Mầm!Anh Yêu Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ