Công ty giải trí Dương Quang.
Xán Liệt làm thực tập sinh ở đây tính đến nay là năm thứ hai, đối với mọi việc vẫn luôn hời hợt, bởi vậy mà thời gian ra mắt kéo dài cũng chẳng liên quan đến hắn. Hôm nay nghe nói có thực tập sinh mới, sau khi kết thúc lớp học nhảy liền hẹn hội Thế Huân, Bạch Hiền đi nghe ngóng tình hình, nhưng hai tên kia đâu có rảnh rỗi như hắn, thế nên hiện tại chỉ có mình hắn đi xem trò vui.
Hắn đến phòng thử giọng. Đã bắt đầu được hơn 20 phút. Lần này đích thân thầy Lưu kiểm định, hắn nhìn mấy người mới bằng ánh mắt tiền bối đầy thương cảm, liệu có ai qua được khỏi cái ông cáo già khó tính kia? Quả nhiên, mới đó đã loại hơn nửa. Người tiếp theo tên Độ Cảnh Tú, một cậu bé có gương mặt trẻ thơ, Xán Liệt đoán không nhầm thì chỉ ở độ tuổi trung học, tuy nhiên khí chất trầm ổn trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài, đối mặt với mấy lời nhận xét sắc bén trước đó của thầy Lưu mà vẫn giữ bộ dáng bình tĩnh, nếu chỉ là giả vờ thì cũng quá xuất sắc, số còn lại kia không phải đều sợ đến muốn kêu cha gọi mẹ rồi sao?
Cảnh Tú an nhiên bước lên. Trước đây đến Dương Quang chọn làm diễn viên, lần này quyết định theo con đường thần tượng. Bất quá cậu chẳng phải chưa từng học thanh nhạc. Còn nhớ bộ phim thứ ba liền nhận hát nhạc phim,cậu học hai tháng mà tháng thứ hai chính là nhận sự chỉ dạy của thầy Lưu. Ông rất nghiêm khắc, ba tuần đầu tiên đều bị chửi mắng đến thậm tệ, cậu khi đó tính tình háo thắng kiên quyết muốn chứng tỏ, luyện đến ngày đêm không nghỉ, đi thu âm kết quả liền rất tốt, đem cùng ông khoe thành tích, kết cục cũng chưa từng nhận một lời khen, sau này, khi đã rời khỏi Dương Quang mới biết, thầy Lưu là người hiếm hoi còn xót lại trong cái giới giải trí thối nát biết trân trọng nghệ thuật, học trò của ông đều phải có tố chất, nếu không, dù bằng bao nhiêu tiền cũng quyết định từ chối. Tính cả Cảnh Tú, số người đã từng nhận chỉ dạy của ông chưa đến ba mươi, có tính chọn lọc khá cao. Hiện tại, đối mặt cùng ông, một chút run sợ cũng không có, chỉ là cảm thấy như gặp lại người bạn cũ. Nhìn ông, lập tức nhớ đến một kiếp đã qua, tất cả đều đã hóa hư không.
Cậu thể hiện "Em đợi anh đến năm 35 tuổi" của Hoảng Nhi, coi như thay chính bản thân khóc thương một lần, khép lại mọi thứ. Lại nhớ năm 27, một đạo diễn đem đến cho cậu kịch bản về Nam Khang, một bộ phim ngắn, chi phí thấp, đoàn phim không có tên tuổi, đối với danh tiếng bấy giờ cậu có quyền từ chối những lời mời rẻ tiền này, chỉ là một đêm thức trắng đọc liền nảy sinh thương cảm sâu sắc mà chấp nhận. Ai ngờ hai năm sau lại theo Nam Khang kết thúc tại bến Tương giang. Giờ đây cậu đứng ở nơi này xót thương cho hai số phận bị lãng quên, tiếng hát ấm áp, không trầm mà dịu dàng, không bi mà vẫn như nức nở. Kết thúc một đoạn nhạc đầy day dứt, đôi mắt đượm buồn vừa mới đây của Cảnh Tú lập tức trở lại vẻ lạnh lùng xa xôi không thấy đáy, tựa như cùng con người kia hoàn toàn khác nhau. Xán Liệt từ trong kinh ngạc bừng tỉnh, hắn tò mò liếc xem phản ứng của thầy Lưu, bóng lưng kia có chút căng lên, sau cùng thả lỏng, một lúc lâu ông mới cất tiếng:
- Bài hát gốc là Phong Thanh, không nên hát những bài chưa chính thức...
- Buổi thử giọng này không phải nên chỉ đánh giá giọnghát hay sao ạ?
Cảnh Tú nhàn nhạt đáp lại.
Thầy Lưu nhìn tập hồ sơ trước mặt, lại nhìn nét trầm ổn không hợp tuổi của cậu, đứa trẻ này ông đã nhận định đào tạo, đơn giản cấp cho cậu một tờ giấy, nói:
- Hai ngày nữa chuyển đến KTX Dương Quang. 7 giờ sáng học lớp thanh nhạc, hai tháng sau bồi dưỡng một lớp nhảy. Còn gì thắc mắc không?
- Không ạ.
Cảnh Tú mỉm cười tiêu sái, không quá vui vẻ, không tự đắc, cứ như cơ hội này đương nhiên thuộc về cậu.
Buổi tuyển chọn dần dần cũng kết thúc, chỉ có năm người bước vào làm thực tập sinh, mà Cảnh Tú là người duy nhất được đích thân thầy Lưu nhận chỉ dạy, cơ hội ra mắt là chắc chắn.
Xán Liệt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé bước ra khỏi phòng, hắn đột nhiên tò mò.
Chuyện này kể đến rất lâu sau đều tự mỉm cười một mình, có lẽ trong chính khoảnh khắc đầu gặp gỡ ánh mắt đã không tự chủ dõi theo. Kì thực ấn tượng sơ khai khá tốt đẹp, chỉ là cách tiếp cận có đôi chút vấn đề, hắn oán hận tại sao bản thân lại đi làm quen trước rồi bị mất mặt đến hết cả quãng đời mà vẫn dày dạn ở bên. Nhưng nếu một tên không bình thường như hắn nghĩ ra một cách tiếp cận bình thường thì đã chẳng thể đả động đến tảng băng Cảnh Tú kia. Chỉ có thể nói người có vấn đề gặp một tên có vấn đề lớn hơn mà bị thu hút, lại vì hai cái vấn đề mà gây nhau, sau cùng từng bước giải quyết rồi đến gần nhau. Câu chuyện của Phác Xán Liệt cùng Độ Cảnh Tú được tổng kết thành bị ăn đòn, thích ăn đòn và suốt đời chịu đòn.
Người cùng người gặp gỡ là duyên phận, sau này ở bên nhau chỉ còn lại một câu "Nguyện ý".
------------
Cùng chờ đợi một màn mở đầu bạo lực...
------------