Chương 4

47 4 0
                                    

- Thêm một mức nữa đi. Ép xuống.

Xán Liệt hét to.

Thế Huân một bên ái ngại lo lắng:

- Dừng lại được rồi. Em thấy Cảnh Tú không chịu nổi đâu.

- Cậu ta có kêu đâu mà em phải kêu thay.

Cảnh Tú mỗi ngày đều dành hai giờ theo Thế Huân phụ đạo. Đáng ghét nhất là Xán Liệt luôn kiếm cớ ở lại dạy bảo cậu. Hôm nay là bài tập ép cơ, phải nói rât đau. Cậu nhớ đến đợt trước có đóng phim cổ trang, động tác võ thuật cùng cưỡi ngựa, bắn tên về cơ bản cậu đều học qua. Cảnh Tú chính là người luôn muốn thách thức bản thân, cậu không cần diễn viên đóng thế những cảnh hành động, nhiều lần bị dính chấn thương khá nặng, có thể nói nhờ vậy mà khả năng chịu đau của cậu được nâng cao đáng kể. Đối với việc ép cơ này, mặc dù mới đầu đều thấy mỗi khớp xương như sắp bị cán đứt, hông cùng cơ lưng bụng sẽ ảnh hưởng đến mấy ngày hôm sau cũng không đứng thẳng được. Nhưng so với vết thương trước đây thì xem ra cũng chẳng có gì đáng ngại, chí ít vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của cậu. Xán Liệt quả thực nhỏ nhen ghi hận trong lòng, muốn lấy việc công trả tư thù, cuối cùng không ngờ vấp phải một Cảnh Tú kiên cường, mồ hôi chảy dọc từng giọt xuống hai bên thái dương, gò má còn ửng lên vì đau, vậy mà vẫn mím môi chặt đến mức một tiếng rên rỉ nhỏ nhất cũng không phát ra. Cảnh Tú càng cố chấp, Xắn Liệt càng chẳng muốn buông tha.

Bạch Hiền mới kết thúc lớp thanh nhạc liền ghé qua xem trò vui, bắt gặp cảnh bạo hành của Xán Liệt phải vội vàng tiến đến ngăn cản:

- Này, mày không thấy người ta sắp gãy chân rồi sao, tao nói Xán Liệt mày cũng quá ác đi. Thế Huân, còn đứng ngơ ra đấy làm gì, mau bảo Cảnh Tú dừng lại.

Thế Huân một bộ dạng lúng túng tiến lên đỡ Cảnh Tú:

- Được...được rồi...hôm...hôm nay đến đây thôi. Anh...anh có sao không?

Cảnh Tú thoát khỏi giúp đỡ của Thế Huân, tay kiên cường nắm chắc thanh chống, tự thân vận động.

Xán Liệt đứng một bên nhếch mép cười:

- Thế Huân, người ta có cần em sao? Không phải mất công làm người tốt, cẩn thận lại phải nếm đòn như anh đấy.

- Mày chấp vặt thế?

Bạch Hiền huých vai hắn chế nhạo.

Thế Huân đứng một bên lúc này càng thêm hối lỗi. Hai năm làm thực tập sinh đều đi theo Xán Liệt, cậu coi hắn như huynh trưởng, đa số mọi việc đều đứng về phía hắn. Ngày hôm nay lần đầu theo hắn làm việc xấu, nói thế nào cũng thấy áy náy không thôi. Thế Huân kiên trì dịu dàng đỡ Cảnh Tú, mặc kệ nhận lại chỉ là hành động khước từ.

- Anh...anh có đi nổi không?

- ...

- Tôi đây đỡ anh về kí túc.

Xán Liệt kéo tay Thế Huân ngăn cản:

- Mặc kệ đi. Chúng ta cùng Bạch Hiền ăn tối thôi.

Tú của Xán LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ