Chap 3

474 37 15
                                    


Nắng nhẹ nhàng chiếu rọi xuyên qua khung cửa sổ đáp nhẹ nhàng lên khuôn mặy hoàn mĩ của 2 thiếu niên. 1 người với khuôn mặt trái táo, sống mũi cao đĩnh đạc, đôi môi mỏng cùng màu da có phần nhợt nhạt. Còn người còn lại sở hữu khuôn mặt thon nhỏ, sống mũi dọc dừa cùng đôi môi nhạt. Trông hai người như những thiên thần từ trên trời rớt xuống vậy. Bỗng:

-Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ dậy - Tiếng hét "thánh thót" từ dưới lầu vang lên làm khiến cho hai đại thiên thần của chúng ta... ngã lăn quay xuống sàn. Đã vậy, khuôn mặt tuyệt đẹp còn đập cái bộp xuống đất mới đau chứ.

--------------

-Vương Nguyên, cậu xem tôi mặc đúng không? - Tuấn Khải bước ra với 1 bộ dáng thực sự rất....

-Anh đang mặc cái hợi gì vậy - Vương Nguyên hét toáng lên. Trước mặt cậu là 1 tên ngốc với bộ mặt đẹp trai mặc áo sơ-mi ra ngoài áo vét, đồ lót ra ngoài quần âu. Cậu thực muốn hỏi tên này có não hay không? - Đi vào trong mặc lại từ đầu ngay cho tôi

-Nhưng... tôi có biết mặc đâu chứ - Hắn xụ mặt nói. Trông thật đáng thương a~

-Haiz, chả hiểu sao tôi lại có mặt ở đây cơ chứ - Vương Nguyên bất lực nói. Nếu không phải Chí Hoành đang rửa bát thì cậu cũng khong phải đứng trông hai tên này thay đồ. Thật là khổ mà - Anh, cởi đồ. Mặc lại từ đầu theo lệnh của tôi, mau!!!

-Ủa, Nguyên nhi, cậu đâu rồi - Chí Hoành lo lắng ngó xung quanh hỏi. Không phải tên này (lại) ăn cái gì bậy bạ xong bị tào tháo đuổi đó chứ. Đang lo lắng, ngó lên ngó xuống thì cửa phòng bỗng mở ra

-Cái này mặc như thế nào vậy - Thiên Tỉ thò đầu ra ngoài tay cầm áo sơ-mi hỏi. Y chính là loay hoay với cái thứ lắm lỗ này từ nãy tới giờ rồi

-Anh bị ngốc à. Áo sơ-mi cũng không biết mặc - Chí Hoành nói. Cái người này thật là rắc rối. Chả hiểu ai sau nagy vô phức vớ được anh ta nữa

-Vậy cậu giúp tôi đi

-Coi như tôi thương tình giúp anh - Chí Hoành thở dài tiến vào phòng và cúi xuống gài từng cúc áo cho y. Bây giờ cậu mới để ý kĩ người trước mặt sở hữu làn da bánh mật, cánh tay thon dài rắn chắc cùng cơ bụng 4 múi lộ rõ. Trông... thật hấp dẫn nha

-Này, cậu nhìn tôi tới sắp chảy dãi rồi đó

-Hả, thật sao - Chí Hoành ngơ ngác sờ sờ khóe miệng mìn thấy không có gì liền tức giận giậm mạnh vào chân y - Đồ đáng chết nhà anh. Vương Nguyên cậu có định đi học không đó

-Ok, ra ngay đây - Vương nGuyên từ phòng kế bên nói to đáp lại. Căn nhà có tí mà hai người cứ hét mãi là sao nhỉ?

-----Trường Cao Trung Nam Khai-----

-Hai bảo bối đến rồi a~Tiếng hét từ đâu vang lên và ngay sau đó là hàng loạt hàng loạt người phóng thẳng ra cổng trường với tốc độ ánh sáng

-Oa, Vương Nguyên cậu thật đẹp a~

-Lưu Chí Hoành, tại sao cậu có thể khá ái như vậy chứ

-Vương Nguyên, cậu có í định tranh chức lớp trưởng quyến rũ nhất không?

-Lưu Chí Hoành, cậu có định tham gia giải hapkido

Longfic[KhảiNguyên] [TỉHoành]Xuyên không cũng không tệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ