Chương 21: Hận rằng…!
Ngày thứ hai phải nằm trên cái giường bọng nước, Thịnh Mẫn có phần mệt mỏi. Có thể nói, buồn chán sinh bệnh, mà quá buồn chán cũng sẽ khiến bệnh tình nặng thêm. Thịnh Mẫn nằm liệt giường đúng hai ngày, tự thấy bản thân có thể ly khai chỗ này được rồi, bất quá, đại phu một mực không cho hắn rời đi. Điều này thực lạ nha.
Đại phu kia rõ ràng ghét hắn, thậm chí là oán hận hắn, nguyên do cũng chỉ bởi Khuê Hiền mà ra. Khuê Hiền là nguyên nhân trực tiếp, Thịnh Mẫn là nguyên nhân gián tiếp, thân phận nhỏ bé của đại phu không thể oán giận Khuê Hiền, vậy thì cứ coi Thịnh Mẫn là con tốt thí mạng đi.
Bất quá, thực sự, nếu là đại phu ấy, bản tính nhỏ nhen một chút, thì ai cũng sẽ hành sự như vậy mà thôi.
Thịnh Mẫn đột nhiên sốt, Khuê Hiền thập phần lo lắng, tức tốc bế con Thỏ đến Đông Cung, lại cao giọng đòi Đại phu đến. Từ đại phu vừa xuất hiện, Khuê Hiền lập tức nhướn mày nghi hoặc “Nhà ngươi có phải Đại Phu tốt nhất ở đây không?”
Từ Đại phu có chút tức giận, vẫn là nhẫn nhịn, mỉm cười.
Lúc kê đơn bốc thuốc, Khuê Hiền lại nhíu nhíu mày dò hỏi “Thuốc này có phải loại thượng hạng không?”
Từ Đại phu đỏ bừng hai tai, vẫn là cười giả lả đáp lại.
Khi quay gót bỏ đi, Khuê Hiền không quên bỏ lại một câu “Nhớ chăm sóc hắn cả ngày lẫn đêm, không được ly khai, không được để bệnh tình trở nặng, không được để hắn có điều gì bất mãn. Bằng không, ta quyết dùng đến cái quyền Thái tử điện hạ của mình.”
Khuê Hiền nhếch mép cười, bỏ đi. Từ đại phu mặt đen lại, gườm gườm nhìn Thịnh Mẫn.
Kế đó là những giờ phút khổ sở.
Thuốc là loại đắng nhất, Thịnh Mẫn không dám kêu la, vì kêu một tiếng, lập tức bị lườm một cái, độ đắng của thuốc lại càng tăng.
Bắt mạch cũng không hề nhẹ nhàng, đau đến nhíu mày, khóc khan. Bất quá, vẫn là không dám hé răng một tiếng, người ta dù sao cũng là Đại Phu.
Tổ yến cũng không được đem đến đúng giờ, báo hại Thịnh Mẫn phải ăn táo cho đỡ đói.
Nhảy xuống khỏi giường cũng không thể, muốn “giải quyết” cũng phải có người đi theo.
Thịnh Mẫn oán giận Khuê Hiền.
Mà điều khiến Thịnh Mẫn bất mãn nhất đó là, dù rất nhiều người lượn qua lượn lại hỏi han Thịnh Mẫn, vậy mà không thấy bóng dáng của Đại Biến Thái đâu.
Thịnh Mẫn cuộn tròn trong chăn, có chút mệt mỏi. Đùa chứ, hại người ta ra nông nỗi này, cũng không thể hỏi han lấy một câu. Bất mãn nha. Dù sao khúc mắc năm xưa cũng đã được giải quyết, giờ cũng xem là hảo bằng hữu đi, vậy mà…
Bỗng dưng, Thịnh Mẫn nhớ đến Châu Huyền. Có lẽ nào Khuê Hiền dưỡng bệnh xong, đã cùng Châu Huyền trở về Thiên đình? Không phải chứ, tại sao không hề nói với Thịnh Mẫn lấy một tiếng đã vội vã ra đi?