Chương 24: Sóng gió.
I.
Hy Triệt thực sự không vui. Lý do không phải bởi vì Hàn Canh đến gặp Hựu Lợi vào lúc sáng tinh mơ mặt trời chưa thèm mọc mà không vui là vì Hàn Canh dám không nói thật, nửa câu cũng là lời dối trá.
Không nói thật có nghĩa rằng có sự việc phải che giấu, sự thật bị che giấu người ta gọi đó là Mờ Ám. Chính xác là như vậy, và giờ thì khuôn mặt của Kim Hy Triệt thật khó coi. Hắn duỗi thẳng người trên bờ cát trải dài, mặt trời lên cao đến đỉnh đầu, thứ ánh sáng chói chang khiến mặt biển trở nên lấp lánh diệu ảo. Hy Triệt ghét nắng, nắng làm hỏng làn da trắng mịn màng của hắn, khiến cho khuôn mặt hắn ửng đỏ và hắn sẽ chảy mồ hôi. Bất quá, đây là nơi trú ẩn tốt nhất của hắn, Hy Triệt biết rằng với tính cách của Hàn Canh, y sẽ lập tức đi tìm hắn. Hàn Canh biết Hy Triệt ghét nắng, làm sao có thể nghĩ đến việc hồ ly kia đang ngược đãi bản thân ở đây?
Hy Triệt lim dim mắt, lông mi khép hờ, phủ lên cặp mắt mệt mỏi vì nắng chói chang. Bỗng nhiên, một bóng đen đổ ập xuống người Hy Triệt, hắn không cần mở mắt cũng đủ nhận ra người kia. Vì chỉ y mới có thứ hương thơm dìu dịu ấm áp đầy nam tính ấy.
“Sao ngươi biết ta ở đây?”
“Vì nếu chọn nơi nào đó để trốn, thì ngươi sẽ chọn nơi mà ngươi nghĩ là an toàn nhất.”
“Ngươi biết ta ghét nắng mà?”
Hy Triệt có chút hậm hực khi bị phát giác như vậy, đôi lông mày cong cong xô vào nhau, vành môi đầy đặn khép lại. Mất công lên đến tận đây, nằm thẳng đơ ra đó hứng nắng hứng gió nhưng cuối cùng vẫn bị túm lại.
“Ta biết ngươi mà. Biết ngươi sẽ chọn cách tự ngược bản thân để trút giận, chọn nơi mà ngươi cho rằng sẽ khiến người ta không nghĩ đến để mà ẩn nấp.”
Hy Triệt cau mày, chống tay đứng lên, tiện chân đá tung đụn cát trắng phía dưới. Từng hạt cát nhỏ li ti tung lên, lấp lánh trong nắng vàng. Hàn Canh im lặng nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm và trong veo tựa màu đại dương. Hai tay y chắp sau lưng, tà áo màu trắng nương theo gió biển mà bay nhè nhẹ, Hy Triệt quay sang nhìn y nắng đọng lại trên đôi mắt sâu thẳm, màu nắng khiến mắt y trở nên thực mơ hồ.
“Ngươi không muốn nói gì với ta sao?”- Hy Triệt nói, cổ họng nghẹn đắng.
Hàn Canh vẫn giữ nguyên thái độ trầm mặc, đôi mắt màu nâu tìm kiếm thứ gì nơi đại dương thăm thẳm. Thứ ấy hẳn xa xôi lắm…
“Ta…hiện tại vẫn là chưa thể nói được. Vì vậy, Hy Triệt, hãy cho ta chút thời gian.”
Hy Triệt nhướn mày, tự hỏi cái quái quỷ gì đang diễn ra trong đầu Hàn Canh? Việc có thể nói với Hựu Lợi mà chẳng thể chia sẻ với Hy Triệt hồ ly, rốt cuộc đó là việc gì??
“Trong lòng ngươi ta là cái gì? Không bằng một nữ nhi đồng môn sao???”
Hy Triệt nhếch mép cười, Hàn Canh có thể công khai qua lại với Hựu Lợi, thà như thế thì Hy Triệt sẽ chỉ đau lòng chứ không căm hận. Bất quá, giấu diếm như thế này chỉ chứng tỏ Hàn Canh là một kẻ hèn nhát. Thái độ lững lờ như thế này càng khiến Hy Triệt cảm giác bị thương hại.