Không hiểu sao mấy ngày nay Khánh cứ thấy trong người khói chịu. Có phải là đã lâu chưa được nói chuyện với Khởi My không? có phải là đã lâu chưa được dày vò cô ấy không? Nhưng mới có 4 ngày thôi mà. Khánh chợt thở dài rồi lôi điện thoại ra. Cậu search danh bạ tên của Khởi My rồi ấn nút gọi. Tiếng nhạc chờ khiến cậu càng thêm hồi hộp phần nào. Đôi tay bóp mạnh vào thân điện thoại như muốn bóp nát nó ra. Phút giây này còn hồi hộp hơn cả lúc nghe kết quả trao giải thành phố cách đây đã nhiều năm.
- Alo!
Đầu giây kia vang lên tiếng nói khiến Khánh ngỡ ngàng chẳng biết nói câu gì. Khánh tự chửi mình là một thằng ngốc, tại sao càng ngày càng trở nên bị động như thế này chứ?
- Alo!
Tiếng nói một lần nữa vang lên khiến Khánh càng luống cuống. Chiếc điện thoại trên tay sắp rơi cả xuống đất rồi. Chẳng biết nói gì cả. thật sự là Khánh chỉ muốn nghe giọng nói của cô ấy mà thôi.
- Nếu bạn không nói thì mình cúp máy đây.
- Khoan đã!
Cuối cùng thì Khánh cũng chịu nói.
Khởi My thoáng chút ngạc nhiên khi người gọi là Khánh. Hắn ta gọi đến đây làm gì? Liệu có phải lại sắp giở trò gì với cô hay không? Khởi My thở dài. Có lẽ cô đã quá đa nghi. Chắc Khánh chỉ muốn nói gì đó thôi. Sau vụ hiểu lầm lần trước, Khởi My đã cố gắng để tư tưởng mình không nghĩ xấu cho Khánh nữa.
- Ngày mai là ngày nghỉ...
Khởi My nói nốt câu còn bỏ dở của Khánh:
- Anh định làm gì?
Thực ra cô không định nói câu này, nhưng lời nói đã thốt ra rồi cũng như bát nước bỏ đi không thể lấy lại. Thôi thì kệ đi.
- Tôi muốn em đến nhà tôi.
- Để làm gì cơ?
Khánh chợt quát lên sau câu hỏi của Khởi My:
- Sao em lắm lời thế? Bảo đến nhà tôi thì cứ đến chứ sao.
Lại thế rồi. Hắn lại giở bản tính hung bao ra để ép buộc người khác. Đúng là "giang sơn khó đổi, bản tính khó rời". Khởi My không muốn đến nhà Cát Vũ nhưng lại không thể từ chối. Nếu làm vậy hắn sẽ lại tức giận. Cuối cùng cô đành nhắm mắt thở dài:
- Được. Ngày mai em sẽ đến.
Khánh vui sướng trong lòng. Cậu muốn ở cạnh Khởi My ngay lúc này mà ôm cô vào lòng. Cô ấy lại chịu nghe lời cậu một cách nhanh chóng như vậy. Từ bao giờ thế? Nghĩ vậy, giọng điệu của Khánh có chút nhẹ nhàng, ẩn sâu trong đó là niềm hạnh phúc đang trào dâng:
- Ngày mai tôi sẽ đến đón em.
- Vâng.
Khởi My cúp máy rồi thở dài. Không biết hắn lại đưa cô đến nơi quái quỉ nào nữa? Cô đi về phía giường. Hai cô bạn cùng phòng thấy biểu hiện của Khởi My không được tốt sau khi nghe điện thoại vội vàng cháy đến hỏi:
- Sao thế?
Khởi My lắc đầu không nói rồi nằm xuồng. Cô chẳng muốn nói chuyện với ai trong lúc này cả. Có lẽ sức lực bị rút cạn kiệt sau cuộc điện thoại vừa nãy. Nhưng cô đâu biết, ở một nơi cách cô không xa, có một người cũng trằn trọc như cô...nhưng người đó đang hạnh phúc. Rất hạnh phúc.