Bệnh nặng khó chữa

44 4 1
                                    

KT
Vương Tuấn Khải từ ngoài vào. Ôm cổ cậu mà nói.

-Dương Dương em biết không vừa anh gặp một người rất Hảo Soái còn rất tốt bụng giúp một cụ già qua đường, còn rất tài giỏi còn hát hay nhẩy đẹp và lễ phét nữa cơ..vân vân và mây mây.. Là em thì em có yêu người người đó k??

-Ai mà tốt đẹp đến vậy? Em mà là con gái chắc chắn sẽ yêu ngay a~

Cậu thắc mắc hỏi lại rồi rồi làm con nắt hình trái tim.

-Không cần là con gái em cũng đã và đang và sẽ mãi mãi yêu người đó rồi a~
Vương Tuấn Khải mặt dầy tự hào vỗ ngực ra vẻ em thật có phúc mới yêu được người tốt như anh.

Thiên Tỉ 3 đường hắc huyết chẩy dài trên mặt. Rồi đặt tay lên vai anh nhìn anh bằng đôi mắt cảm thông. tìm điện thoại ấm ấm rồi cho lên tai nghe.

-Alo bắc sĩ à. Bệnh tự luyến giai đoạn cuối còn chữa kịp không a~??

-------------------------------------
Mon: Ta nói con mau cho nó đi chữa đi a~ bệnh nặng lắm rồi a~

Xin lỗi mọi người vì thời gian qua quá bận + cả ngày mệt nên tối về lười nên k ra chap. Ta xin lỗi a~

Đừng bỏ ta nha. Ủng hộ ta và cho ta sao nha *mắt trái tim*

Lảm nhảm về 3 đứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ