"Pani ah ~"
Tiffany giật mình, một giọng mềm mại nhẹ nhàng sượt bên tai. Trái tim cô gia tốc đột ngột khi một dòng điện truyền thẳng từ tay và lan khắp người.
Như thế là quá dễ thương, cô nghĩ thầm.
Tâm trí Tiffany đã quá tập trung cho lí-do-mà-cô-chọn-xem-Fifty-shades-of-Gei tới nỗi mọi giác quan tinh nhạy đã tự bỏ lơ mùi hương ngọt ngào và cái chạm dịu dàng từ bàn tay nhỏ xíu nóng ấm của TaeYeon.
Cho đến khi thiên thần cất lời.
"Yes, my boo?" Cô bối rối, đỏ bừng, và nghiêng đầu chờ đợi.
"Mình có điều muốn nói" TaeYeon nói nhỏ, giọng hơi e dè.
"Ừa?"
Cô gái nhỏ rất chậm rãi, hoặc giả là do ngượng ngùng, nàng thì thầm từng âm tiết một, đồng tử màu café sáng rõ trên gương mặt rạng rỡ.
"Fvck.me"
"WHAT!!!"
Tiffany hét lớn, hiển nhiên không phải vì nghe không rõ, nội dung câu nói rõ ràng đã gây ra một cú sốc lớn.
Âm thanh bất ngờ với một tần số cao vút làm TaeYeon giật mình. Người nàng nẩy lên và vô tình cắt đứt cái chạm tay với Tiffany.
"Fvck me" TaeYeon hơi đề cao âm lượng, kiên nhẫn lập lại, trong lòng bối rối tự hỏi liệu do phát âm hay chỉ là nàng nói quá nhỏ.
"Không!! Ý mình là mình nghe rõ cậu nói gì, nhưng cậu có chắc với những gì mình vừa nói không?"
Giọng cô gần như khàn lại và lạy Chúa, như thế là quá đủ, nếu TaeYeon dám nói lại câu nói ấy một lần nữa trước mặt nàng với gương mặt ngây thơ đó. Tiffany cảm thấy như mình sắp sửa phạm vào một điều răn của Chúa.
"Mình chắc mà. Mình nghĩ đã đến lúc nói với cậu điều đó rồi"
Tiffany vội vã ôm trán, một cơn đau đầu sắp sửa, hoặc đang, whatever, đến. Mắt cô đảo lên trần nhà và cố hít thở sâu để giữ thăng bằng. Kể cả khi đang ngồi trên ghế.
Oh, TaeYeon, hold on, oh ha ha, khoan từ từ đã, thế này...
Ngay khi Tiffany đang trôi bồng bềnh trong choáng váng thì TaeYeon đã nắm chặt lấy tay cô bằng cả hai bàn tay, cố gắng để bao bọc hết nó bằng những ngón tay bé xíu. Cô gái nhỏ cười rạng rỡ.
"Cậu có cảm thấy như vậy không? Cậu có cảm thấy như vậy với mình không?"
Okay, cái này thực sự là quá sức, thái độ ngây thơ và những lời lẽ mà TaeYeon đã nói thật kì quặc quá mức. Đối lập và urghhh fvck, quyến rũ một cách kì lạ. Oh no no không phải là về fvck. Lạy Chúa!
TaeYeon hơi xụ gương mặt nhỏ của nàng lại khi trông thấy những biểu hiện của Tiffany. Có lẽ cậu ấy không thích nó lắm, hay cậu ấy không thích mình, có thể là do phát âm sai, hoặc là... Những khả năng có thể xảy ra bắt đầu chạy dọc trong đầu TaeYeon, cố gắng để xuất hiện một lí giải hợp lí nhất.
"Yeonie," Tiffany cố tìm từ ngữ," Cậu phải biết rằng, ừm, đây là một điều khá là, nhạy cảm, tấtnhiênthìởphươngTâyđiềunàycũngbìnhthườngthôi nhưng ý mình là rõ ràng chúng ta đang ở Hàn,và đều là người Hàn, hoặcgốcHàn, cậu biết đó, tất nhiên thì nó cũng..." Tiffnay bắt đầu mất kiểm soát về mặt ngôn ngữ, dù cho cô đang cố nắm bắt lấy nó, làm sao để nói, mà lạy Chúa, cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này.
"Mình biết rồi, vì cậu không cảm thấy như mình phải không?" TaeYeon nhỏ giọng buồn bã. Giọng nói dịu dàng và sầu muộn như siết chặt lấy trái tim Tiffany theo hai chiều cực cùng một lúc. Cô vội vã dỗ dành.
"Tất nhiên là không phải vậy, mình thề là mình yêu thương cậu rất nhiều nhưng cái này mang một ý nghĩa rất, khác!"
TaeYeon cụp mắt, để mặc Tiffany nâng mặt nàng bằng cả hai tay. Phần môi hồng hào bĩu ra và mím lại.
"Vậy sao cậu lại như vậy? Mình thậm chí đã tập phát âm cho đúng đó, Sica nói..."
"Sica?" Tiffany nhíu mày ngắt ngang, trong lòng nổi lên một dự cảm không lành.
"Uh, Sica nói là mình giỏi hơn Yuri nữa đó, hồi đó Sica phải tập mãi Yul mới nói được á, Pani thấy TaeTae giỏi hông?" TaeYeon cười híp mắt, nhe những cái răng của nàng ra.
Tiffany đảo mắt, không thể ngăn bản thân mình đặt một nụ hôn lên một bên gò má dễ thương kia.
"Jessi có nói câu đó nghĩa là gì không?" Tiffany hồi hộp, bắt đầu cảm thấy chắc chắn với những suy đoán của bản thân.
"Hông có, Sica chỉ nói cái này là một câu nói thông dụng để bày tỏ cảm xúc khi mà bản thân rất rất rất là thích đối phương á" TaeYeon ngượng ngùng, "Sica nói nghĩa của nó cũng giống như love nhưng mà ở một mức độ cao hơn, Sica còn nói Yuri thích nghe cậu ấy nói câu này nhất luôn đó, ngày nào cũng đòi nghe"
Nếu không phải đang ngồi trước TaeYeon, nhất định Tiffany sẽ đứng bật dậy và gầm, à gào, lên một tiếng. Quả nhiên là TaeYeon đã không hiểu chính xác những gì mà nàng đang nói.
J.E.S.S.I.C.A.
Cô sẽ xử Jessica một trận ra trò, nhưng không phải bây giờ. Tiffany chậm rãi giải thích.
"Yeonie, mình rất vui vì cậu cũng thích mình nhiều như mình thích cậu, cục cưng. Còn về fv.., e hèm, ý mình là câu nói đó, nó không có nghĩa như cậu nghĩ đâu. Nó..."
Tiffany vuột mất khả năng kiểm soát ngôn ngữ một lần nữa khi chìm sâu vào mắt TaeYeon. Gương mặt dễ thương sáng bừng và dịu dàng khi lắng nghe cô, đáy mắt ngọt ngào và mềm mại. Nàng đang nở một nụ cười rất nhỏ.
"Nó làm sao?" TaeYeon hơi nghiêng đầu, vẫn không ngừng nhìn vào mắt Tiffany.
Tiffany ngồi thẳng người, một ý nghĩ băng ngang như tia chớp trong đầu.
"Cậu có muốn mình giải thích cho cậu rõ ràng câu nói đó không?"
"Ah, tất nhiên tất nhiên, nó có nghĩa là gì vậy?" TaeYeon háo hức, nhưng Tiffany đột nhiên đứng dậy và cầm tay nàng đi tới cửa phòng.
"Cậu muốn mình nói lí thuyết, rồi thực hành, hay là vừa thực hành vừa nghe lí thuyết?"
TaeYeon cắn môi hào hứng,"Mình nghĩ là vừa nghe vừa làm thì sẽ dễ hình dung hơn"
"Good choice sweetie"
"Hửm?"
"Không có gì, cậu có thể nói lại câu đó được không?"
"Ah, fvck me"
Và Tiffany khóa cửa phòng lại.
ThEnd
Rồi con cá bé nhỏ của tui lại bị sư tử ăn :"((((((( Tự nhiên đang giải thích mà lôi dzô phòng :"(((((( Tánh kì :"((((((