Vài lời : Toàn bộ câu chuyện là Taeyeon nói nha :)))
--------xxx---------
Tôi là Kim Taeyeon , 25 tuổi chủ nhân của căn hộ 903 . Công việc của tôi là làm trưởng phòng cho một công ty đứng nhất nhì Hàn Quốc , đại loại là một tập đoàn trang sức đá qúy lớn .
Tuy việc chồng chất , nhưng với bộ não như máy móc của tôi . Chỉ cần bỏ bữa ăn trưa làm hết cả buổi chiều là tôi đã hoàn thành xong . Thà bỏ một ăn còn hơn không được xem một trận bóng đá mà tôi chờ đợi nó cả ngày . Chính vì lí do đó tôi thường hay bị mọi người trong công ty chọc là chiều cao kém phát triển hay còn gọi là lùn -_- .
Tôi là vậy đấy ! Tivi tôi mua thì kênh bóng đá chủ yếu là tôi xem thôi . Còn những bộ phim tình cảm dài tập sướt mướt , tôi chẳng bao giờ ngỏ tới cả . Eo ôi rợn hết cả da gà .
Nhảy cái phóc lên giường , tôi với tay lấy cái remote , bật tivi lên . Tay kia thì cầm hộp bỏng ngô bự . Tuyệt thật ! Trận đấu của Messi đang diễn ra . Tôi là fan Messi từ hồi còn nhỏ đến bây giờ vẫn còn thần tượng . Cho nên tất cả những trận đấu của anh ấy tôi đều không thể cho qua được . Vừa xem tôi vừa bóc bỏng ngô nhai nhóp nhép . Đến khúc gay cấn tôi la to lên .
- " Ê...ê...qua trái , qua phải , sút .....Trời ạ ! "
Tôi ôm đầu , bóng gần đến khung thành rồi mà còn bị cướp . Chán đời ! Tôi ngồi ngay ngắn lại , bỗng ....
- " Hix....hix "
Mắt tôi đảo quanh căn phòng , giờ này mới hơn 10 giờ . Ma nào hiển linh xuất ngục sớm vậy ? Bản tính tôi đó giờ không sợ ma chỉ sơ yêu nữ nó quyến rũ , rù quến thôi ! Dòng suy nghĩ tôi lạc đi , hay do tại tôi mệt quá đâm ra ảo tưởng . Tôi lắc đầu , bỏ bỏng ngô vào miệng ăn tiếp . Tiếng khóc đó lại vang lên lần nữa .
- " Hix...hix"
Tôi bèn áp tai mình vào tường nghe thử . Nó phát ra từ phía sau bức tường nhà tôi . Mà lúc này là giấc khuya đâu còn sớm gì nữa , tiếng khóc ngày một to hơn , nấc lên từng hồi . Tim tôi đột nhiên đập mạnh , trong lòng dâng lên cảm giác khó tả .
Hết cách tôi đành chạy ra ngoài ban công xem thử . Cánh cửa phòng của căn nhà đối diện nhà tôi đã khoá cửa , đèn thì tắt hẳn . Chỉ còn màn đêm ôm lấy cái cảnh vật trước mắt tôi .
Tôi cẫn thận cài chốt khoá cửa lại , tâm trạng tôi bây giờ chỉ muốn ngủ .
Nhìn vào trận bóng đang còn dở dang , tôi ngao ngán tắt cái rụp . Bởi vì từ lúc nghe thấy tiếng khóc tôi cũng không còn hứng thú coi nữa .
Cầm lấy hộp bắp ngô cho hết vào họng nhai , lại nghe , tiếng khóc không chịu buông tha cho tôi . Nói thật , tôi chỉ muốn phả vỡ bức tường của phòng để xem có chuyện gì xảy ra .
Nhưng hành động tôi lại ngược với suy nghĩ , bịt chặt tai . Tôi thả người xuống gối , nhắm mắt xem như tôi chưa từng nghe , cũng chưa từng phải nghe đi .
Cầu trời , cầu Chúa cho con bình yên đẽm nay . Con không muốn sáng thức dậy mắt con như hai trứng hột vịt ung . Nằm một hồi , mọi vật đều trở về với sự im lặng vốn có , riêng tôi Z...z...z..z..hiểu rồi ha :))