Vì một số nội dung nên chắc là Fic sẽ dài thêm vài phần nữa =)) rds kiên nhẫn nha . Xin lỗi đã ngâm quá quá lâu =((
---------------XXX--------------
Tôi cứ ngờ ngợ nhìn người con gái đang ngủ trong vòng tay mình ....Miyoung ? Tiffany ? Hai người họ cùng mang một họ đó là họ Hwang . Tôi trợn mắt ? Hổng lẽ Miyoung có chị em song sinh mà tôi không biết ? Mà trời ơi .....Bác Hwang bảo có mình Miyoung là con gái thôi ....giờ mọc thêm Tiffany nữa ....Ôi tôi đau não mất ....
'' Miyoung ? Có cái gì đỏ đỏ sau cổ nè .....muỗi chích Miyoung hả ? ''
'' Đâu đâu ? ''
'' Nguyên cái vết đỏ bự tổ chảng nè thím ? '''' Ngốc tử ! Đó là cái bớt mỗi con người ai mà không có ....bộ mắt để ở mông hả ? ''
'' Ờ chắc vậy á ....hé hé ''Tôi khẽ dùng tay vén những lọn tóc sau gáy nàng . Quả thật cái bớt đó đã in hằn vào mắt tôi , cổ họng cứ nghèn nghẹn . Miyoung .....tôi tìm được em rồi ! Tôi ôm chặt nàng , nhưng lạ thay là nàng không có chút giật mình ....chắc tại vì nàng buồn ngủ quá , đâm ra say giấc cũng nên .
Không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao ? Vừa mừng mà lại vừa buồn ? Mừng là tôi đã gặp Miyoung , người mà tôi sẵn sàng đánh đổi cả đời để tìm kiếm , nhưng giờ gặp lại thì .....cái tên Miyoung cũng đã thay đổi thành Tiffany Hwang , mái tóc màu đen tôi hay nhìn lén nàng cũng đã được nhuộm hoàn toàn là màu vàng . Đây không phải Miyoung tôi đã từng yêu .....và đây cũng không phải người yêu tôi .....Mà là ....một người con gái trưởng thành và đã có ....vị hôn phu của mình rồi . Thế hóa ra .....tôi lại đơn phương em sao Miy.....à không Tiffany mới đúng !Tôi nhìn nàng một lần nữa , nở một nụ cười buồn ....Ngay lúc này tôi chỉ muốn đánh thức nàng , tôi chỉ muốn nàng biết là tôi đã về bên nàng rồi đây . Nhưng tôi lại không muốn đôi mắt biết cười của tôi khóc ....càng không muốn nàng thấy tôi trong bộ dạng dở khóc dở cười như thế này . Thôi thì cũng quá nửa khuya rồi ....chẳng lẽ lại bắt nàng ngủ trong tư thế dị hợm như vậy , tôi đành phải bế xốc nàng lên đặt nàng cẩn thận lên chiếc giường Kingsize màu trắng , nhẹ nhàng lấy tấm chăn phủ toàn thân cho nàng .
Tôi lê lết thân mình trở về nhà , lấy từ trong tủ đồ , một chiếc quần sọt ngắn , một chiếc áo thun màu trắng cùng với cái khăn tắm trên tay . Tôi tắm sơ qua vài cái , chui tọt lên giường , nằm vắt tay lên trán suy nghĩ đến một điều gì đó .....nó có thể rất tồi tệ .
Miyoung à ~ Tôi phải làm gì để giữ lấy em đây .....
Rồi tôi thiếp đi sau mớ suy nghĩ hỗn độn .......----------XXX----------
Tiffany cựa mình thức dậy vì bị đánh thức bởi tia mặt trời chiếu thẳng qua cửa sổ , nàng vỗ vỗ vài cái vào trán cố nhớ lại những chuyện vừa mới xảy ra đêm qua . Nàng quay sang nhìn bên cạnh , chỉ có một khoảng trống và mùi hương vương vấn trên gối nhưng không phải mùi của người đã ôm nàng ...Nàng thắc mắc một điều người con gái đó có gì đặc biệt lắm , dù chỉ mới gặp vài lần nhưng nàng có cảm giác người đó rất quan trọng với nàng vậy .
Nhưng nàng nào có biết , người đấy chính là TaeYeon của nàng năm xưa . Từ lúc TaeYeon đi , nàng chưa bao giờ ngưng nhớ về cô cả , tính về góc độ thời gian là con số tám tròn trĩnh . Tám năm nàng ôm ấp và che chở cho cái tình yêu trẻ con ấy , tám năm ...nàng đã cố gắng chờ đợi đến khi người nàng yêu trở về . Tám năm ? Nó đã đủ nhiều chưa ?
Đủ rồi Tiffany à ! Đừng chờ nữa ....người em yêu đã trở về với em rồi , khoảng cách em và người đó không xa đâu ... Chỉ cần em và người đó chịu đi tìm lại tình yêu mà cả hai đã đánh mất ...
Và ...nàng vẫn nhớ như in cái lời hứa năm đó
'' Tae đi khi nào Tae về ? ''
'' Khi nào công việc Appa ổn định thì Tae về ! ''
'' Nhưng MiYoung sợ ....''
'' Không lâu đâu mà ~ MiYoung ở đây ngoan nha ~ ''
'' Nhớ về với Miyoung nha ~ MiYoung đợi ...Nghéo cái đi nà ~ ''
Nhưng số phận chưa dừng lại ở đó ... Khó có thể đoán trước được những chuyện xảy ra ở tương lai ra sao lắm ? Gia đình ? Cái mà nàng từng nghĩ sẽ mang lại hạnh phúc , sự ấm áp cho nàng . Thì ...nó lại là cái địa ngục đáng sợ nhất , đau thương , bi kịch , nước mắt đều tràn ngập vào cái gia đình này . Nàng có thể suy nghĩ đó là một nơi ấm cúng nhất không ?
Nơi có yêu thương đây sao ? Có đùm bọc , có chở che đây sao ? Ông trời quả là bất công mà ...đối với nàng gia đình là nơi đánh đập , chịu đựng , sự mắng nhiếc sỉ vả ...
* Xoảng * '' Con đàn bà hư đốn ...lăng loàng ... ''
Cứ mỗi lần một câu nói như vậy là một tiếng đổ vỡ , thậm chí nó còn là ám ảnh của nàng nữa . Đôi khi nàng ước giá như mình có thể chết đi một lần .....
'' Anh à ! Có gì anh từ từ ... con bé nó sợ ....''
'' Câm miệng ! Con MiYoung đâu ? ''
'' Con ...đây Appa ...''
'' Theo tao ? Mày đủ tuổi lấy chồng rồi ...''
'' Appa à ...con không thể ? Xin ...''
Chưa kịp nói hết câu , thì người đàn ông mà nàng gọi là Appa đã giáng vào má nàng một cú tát thật đau . Còn Umma nàng không biết làm gì hơn , chỉ biết đứng nhìn đứa con gái của bà đang chịu sự hành hạ mà bật khóc . Cổ tay nàng có dấu hiệu muốn kháng cự và đang đỏ dần , nhưng sức nàng và Umma nàng là phụ nữ sao có thể chống lại ông ta ? Điều tự nhiên là phụ nữ luôn yếu thế hơn đàn ông ...
Người đàn ông cứ lôi nàng mãi , đến khi chợt dừng lại nàng ngẩng đầu lên là một chàng trai , trên người bận một bộ vest đen lịch sự , trông cũng soái ca . Chồng ? Người mà Appa nàng nói đây sao ? Hiện tại gương mặt nàng đã trắng bệt tưởng chừng như không còn một tí máu . Vẻ sợ hãi lộ ra rỏ rệt ! Phải ...nàng sợ , nàng rất sợ , sợ là ..nếu nàng nghe lời Appa thì lúc TaeYeon trở về không thấy nàng nữa ...Sợ là ... TaeYeon cho nàng là thất hứa rồi sẽ từ bỏ nàng ... Nước mắt nàng rơi lã chả , lòng nàng đau đớn hơn là một vết dao đâm xuyên qua da thịt . Có ai thấu hiểu được nỗi lòng nàng lúc này chứ?
'' Con gái ông cũng không tệ đâu ... '' - Hắn nhếch môi khi nhìn nàng ...
'' Vâng ...vâng thưa cậu ...''
'' Muốn bao nhiêu đây ? ''
'' Dạ ...Cái này thì tùy cậu ...''
'' 1500 $ cho một tháng ? Đủ cho việc cờ bạc của ông chứ ? ''
Đây gọi là lấy chồng sao ? Bắt ép nói đúng hơn là như vậy ? Một người cha bán đi con mình ....lòng dạ ông ta để đâu nhỉ ? Nàng chỉ biết kể từ ngày ...gia đình nàng làm ăn thua lỗ thì Appa nàng đã trở thành một kẻ như vậy rồi , cờ bạc , rượu chè đủ kiểu . Say sỉn về đánh đập vợ con , nếu chẳng vì thương Umma nàng không thể chịu đựng đến lúc này đâu ...