Chap 22: Mau dậy đi ở nơi này một mình tớ cô đơn lắm...!!!

473 38 0
                                    


Sáng hôm sau

Nắng dịu nhẹ lên cao mang theo những tia nắng ấm áp đầu tiên của mùa đông. Sau cái đêm kinh hoàng hôm qua khiến cả đêm Luhan không thể chợt mắt được tí nào. Hễ nhắm mắt lại thì lại thấy cảnh Baekkie yêu dấu của cậu nằm trên một vũng máu lớn không chút cử động. Chợt mắt được một chút thì lại bị tên móm kia quấy rối

" Dậy đi Hannie tới giờ đi học rồi kìa!!"- Sehun nhẹ nhàng lay Luhan

Phải nói là Sehun ngủ cũng chẳng khá hơn Luhan là mấy anh lo lắm cho Baekhyun và cả Chanyeol. Nhưng biết sao được mới ngủ được hơn 1 tiếng là cái đồng hồ chết tiệt nó reng inh ỏi.

" Ưmm... Tớ mệt quá hôm nay nghỉ một bữa đi"- Luhan nói bằng giọng ngái ngủ

" Hôm nay có bài kiểm tra đó. Nếu nghỉ được tớ đã không kêu cậu dậy"- Sehun chán nản nói

" Được rồi tớ dậy đây.... Ưmm..."- Vừa nói vừa ngồi dậy nhưng có điều mắt vẫn nhắm lại 😂😂. Vươn vai một cái rồi lật đật sửa soạn

Sehun ngơ ngẩn nhìn Luhan với một loạt aegyo. Bỗng trên môi vẽ một nụ cười nhẹ đến mình vẫn không biết

" Mà không được tớ vẫn phải nghỉ một ngày"- Luhan chui đầu đâu ra từ toilet miệng đầy bọt trắng tay thì cầm cây bàn chải đánh răng =.=

" Sao vậy"- Sehun khó hiểu

" Cả đêm hôm qua Chanyeol ở trong bệnh viện chăm Baekkie rồi tớ phải vào thay cho cậu ấy về nghỉ ngơi chứ"- Luhan nói

" Không sao đâu cậu cứ lo đi học đi tan học thì vô đó cũng được"- Sehun

" Nhưng tớ nhớ Baekkie lắm. Chắc chắn Chanyeol cũng mệt rồi. Cho tớ đi đi mà"- Luhan

" Không được Chanyeol đã xin phép nghỉ học để ở đây rồi với lại cậu phải đi học để không làm nghi ngờ mấy bà cô"- Sehun mặt lạnh nói

" Nhưng nếu....nếu lỡ Baekkie tỉnh dậy không thấy tớ thì sao cậu ấy hẳn sẽ khóc đó nha đi mà 🙏🙏"- Luhan năn nỉ

" Không sao đâu có Chanyeol kế bên rồi chắn chắn sẽ không khóc"- Sehun cười nhẹ

" Không cho đi thì thôi. Hứ đồ móm đáng ghét"- Cậu giận dỗi giựt phăng cái cặp trên giá rồi đi ra khỏi cửa phòng

" Rầm"

---------------

Sehun lặng lẽ đi theo sau. Mặt vẫn lạnh lùng như vậy. Không ai nói với ai câu nào từ lúc bước ra khỏi kí túc xá cho đến trường. Một luồng cảm giác khó chịu căng thẳng đến ngạt thở cho mọi người xung quanh.

Nhưng chỉ 5 phút sau sau khi đến lớp

" Sehun"- Luhan nói nhưng chả nghe tiếng đáp của anh vọi vàng quay qua

- Thì ra cậu ấy đã ngủ rồi- Luhan thấy Sehun đã gục mặt xuống bàn hai mắt nhắm nghiền lại trông thật bình yên

Vài tia nắng sớm chen chúc nhau trên khuôn mặt của Sehun khiến cho anh đã đẹp nay còn đẹp hơn

Luhan đơ vài giây trước vẻ đẹp của anh. Cậu gối đầu lên cánh tay của mình gục mặt xuống bàn nhưng cứ hướng mắt về phía anh

[CHANBAEK/HUNHAN] TA LÀ GÌ CỦA NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ