Chương 12

3.2K 112 2
                                    

-anh có gì ko bằng hắn ta chứ, nếu như em theo anh thì anh sẽ tha cho đứa nhỏ này_ông hùng cười nhạt rồi để dao cứa vào cổ nó làm nó khóc thét lên chui vào lòng mẹ

-mẹ...mẹ ....đau...sợ_những tiếng nói yếu ớt, khàn đặc của nó vang lên làm bà hồng ( mẹ ruột nó ) đau như dao sẻ vào tim từng nhát

-thôi...nín...ba sẽ tới cứu con, đừng khóc mẹ sẽ bảo vệ con_bà hồng nói với giọng trầm rồi lau nước mắt cho nó, nở nụ cười ấm áp để trấn an tinh thần nó

-hừ em tưởng thằng ch* đó cứu em ak, bây giờ em muốn sao nhỉ_ông hùng nhướng mày cười nửa miệng rồi tiếp tục rút súng chĩa vào đầu nó

-em nghĩ sao ?

-tôi xin anh hãy tha cho con bé anh có thể giết tôi, chứ tôi sẽ k bao giờ theo anh cả, tại sao anh cứ hành hạ gia đình tôi vậy...tại sao....tại sao..._mẹ nó rống lên trong tuyệt vọng nước mắt tuôn trào như mưa

-tại tôi yêu em, em có bít k, tại sao em k yêu tôi, anh sẽ giành đc em_ông hùng bấu chặt đôi vai gầy gò của mẹ nó rồi mãnh liệt hôn môi mẹ nó, mẹ nó vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay rắn chắc ây

-thả...thả mẹ ...tôi ....ra...ông k đc đụng vào mẹ tôi_nó dùng đôi tay nhỏ bé kéo ông hùng ra, ông hùng tức giận cầm súng bắn nó "bùm" tiếng súng nổ rầm trời một giọng màu đỏ tuôn ra...đó là...máu...máu...máu của mẹ nó tuôn ra

-ko....ko...._ba nó la lên quỳ trên nền nhà lạnh toát còn ông hùng thì đôi tay run sợ cũng vì trên mặt đất, nó thì khóc toáng lên ôm thân thể đầy máu của mẹ nó, còn mẹ nó thì dùng đôi tay ngày càng băng giá của mình khẽ chạm vào những giọt nước mắt nóng hổi của nó rồi vươn tay về phía ba nó chờ đợi đôi tay ấm áp ấy...ba nó thấy vậy liền chạy đến ôm mẹ nó vào lòng để sưởi ấm cho người ấy

-em...em...sẽ ko sao...em...phải cổ gắng...ở lại bên anh và con...em phải sống...anh đã mất một người hậu vệ cũng là bạn thân của mình rồi...anh xin...xin em hãy sống_ba nó khóc nói trong ngẹn ngào

-anh....anh...dũng...mất rồi...uk..uk..khụ...khụ...

-em đừng nói nữa anh đưa em tới bệnh viện

-em...sợ...em...ko qua...khỏi...khụ...khụ...anh hãy chăm...sóc con...và cưới...hậu vệ của em nhé...và...một ....điều...quan trọng....khụ....khụ...anh đừng trả...thù và cả con của...mình nữa...đừng để nó...chìm vào hận thù....đó là ước vọng ....cuối cùng của em_mẹ nó khẽ nở nụ cười ấm áp rối rán rướng người bắt lây người bạn thân nhất của bà cũng chính là hậu vệ của bà người vưa mất đi người chồng ( hậu vệ ba nó )

-em...cầu chúc...người ....hạnh ..._mẹ nó khẽ nhắm mắt lại một giọt nước mắt khẽ rơi,dù bà đã tắt thở nhưng trên vẫn nở nụ cười yếu ớt, bàn tay lạnh giá ấy tuột xuống đôi bạn tay ấm áp ấy

-ko....ko...._ba nó rống lên như chúa sơn lâm đang bị đâm một nhát dao

-anh...đừng...như...vậy...hãy để...cậu...ấy yên nghỉ...khi anh...anh dũng mất ...anh cũng nói vậy mà anh phải cố gắng ...để...chăm sóc đưa bé nữa_bà tâm( mẹ hiện tại của nó )nói giọng đau khổ nước mắt rơi lã chã khẽ đỡ ba nó dậy

công chúa siêu quậy của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ