TG: Straday_everyday
Dịch: GreenTea1994
Jinyoung POV
Đây không phải là năm đầu tiên tôi tới đây nữa nhưng cách mà anh cư xử hay tỏ thái độ thì vẫn không hề thay đổi. Người thể loại gì thế này? Bổ nhào vào người anh để ôm như thể một cô công chúa nhào vào trong lòng chàng hoàng tử của mình mà anh thậm chí còn không thèm nhìn tôi lấy một cái. Anh chỉ nhắm mắt lại chờ đến khi nào tôi tự ý mà bỏ tay mình ra thì thôi. Cũng không hề thay đổi biểu cảm khuôn mặt, anh, đồ chết tiệt này. Dúi mũi vào cổ anh để hít thở mùi hương ngọt ngào chỉ có ở con người này, quan sát làn da anh nổi đầy da gà rồi rộng miệng cười lớn. Em biết nhiều về anh hơn anh tưởng đó, Jaebum.
Cố tình thức dậy thật sớm để cùng anh đón bình minh nhưng khi vừa ngó đầu vào phòng ngủ thì cái tên ích kỷ đó đã đi rồi mà không thèm gọi tôi. Phải gắng lắm mới không gào rú vì tức giận và ấm ức, tôi kéo khóa áo khoác lên tận trên cổ họng nhưng vẫn khéo léo để nó không bị kẹt vào da cổ rồi ra khỏi nhà, cố gắng nhẹ nhàng để không đánh thức người khác dậy. Trước sau thì em đây cũng tìm được anh thôi.
Cái tên ích kỷ mang tên Jaebum đang thất thểu bước đi trên bờ biển, vẫn đi chân đất và vẫn bỏ ngoài tai mọi lời trách móc của tôi mà chỉ buộc miệng ra một câu "Sao mà lâu thế?" rồi ngồi xuống nền cát qua một đêm sương đã hơi ẩm ướt rồi cục cằn chỉ trỏ mời tôi ngồi xuống bên cạnh. Đây là cách mà anh mời tôi cùng đón hoàng hôn lên.
Chúng tôi im lặng hướng mắt về phía hừng đông đằng xa, nói đúng hơn là anh đang nhìn về phía mặt trời còn tôi thì thoải mái tựa đầu lên vai anh chăm chú soi từng đường nét trên khuôn mặt kia và hoảng hốt nhận ra trong một năm qua anh đã gầy đi bao nhiêu. Thậm chí phần xương vai có cảm giác nhô lên nhọn hoắt, chọc thủng một lỗ trên má tôi.
- Jaebumm, anh nhịn ăn đó hả?
- Em tới để tán chuyện hay để ngắm mặt trời lên hả?
Hừ, anh ấy lúc nào cũng vậy.
Ban ngày chúng tôi nằm dài trên bờ biển, tôi nằm trên đùi Jaebum còn anh ấy thì rất vô tư dùng mặt tôi làm kệ đỡ quyển sách của mình. Nói thật chứ tôi không mấy thấy vui vẻ đâu nhưng cũng không đến mức mà bù lu bù loa. Cũng nhờ đó mà mắt tôi không bị ánh nắng mặt trời chiếu rọi, dù gì thì cũng có chút có ích. Jaebum im lặng, thỉnh thoảng lật lật trang giấy và làm ra cái vẻ như mình đang rất nghiêm túc đọc sách. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác nếu như tôi hỏi anh nội dung của sách thì anh sẽ không trả lời được.
Sáng hôm sau bọn tôi lại đi đón bình minh lên, Jaebum vẫn theo thói quen bước đi trên lớp cát ẩm bằng chân trần và bỏ ngoài tai những lời dạy dỗ của tôi. Rồi tôi lại tựa đầu lên vai anh nhìn anh cẩn thận lôi từ trong túi quần cái bánh donut và đăm chiêu nhìn về phía xa xăm, đồng thời nhét miếng bánh vào miệng. Nếu nói tôi ngạc nhiên thì đừng có nói. Tôi giờ thật muốn ngoạc mồm ra cười lớn đánh thức người dân ở đây dậy ấy chứ. Jaebum dửng dưng nhai nhồm nhoàm bữa sáng của mình không quan tâm đến cơn buồn cười mà tôi đang cố kiềm nén trong bụng, rồi làu bàu :"Anh đang ăn đó".
Niềm vui của tôi trong tích tắc như lắng xuống, rõ ràng sáng sớm không nên vận động nhiều, tôi ghé miệng mình gần tai Jaebum hỏi ;"Anh có thấy bình thường khi trả lời câu hỏi của người khác sau nửa ngày không thế?". Tôi còn muốn nói nhiều nữa nhưng anh đã chặn miệng tôi lại bằng một miếng bánh lớn. Là một cái donut khác trong túi quần bên kia.
Ban ngày chúng tôi cứ thể tha thẩn đi trên cát, tôi cố gắng tạo thành những tác phẩm của mình bằng bàn chân, Jaebum rõ ràng là không đồng tình mà nhìn những dấu vết tôi in lại trên cát. Chúng tôi lại im lặng. Sau nửa tiếng hoặc có khi là 40 phút sau, tôi không chịu được nữa mà tóm lấy cơ thể to lớn hơn mình, không chút lương tâm mà đẩy ngã anh xuống nước. "Tôi chịu hết nổi rồi à nha!"- tôi gào lớn nhất có thể , mày nhăn tít lại khiến tôi có cảm giác phần thịt đó sắp trùng xuống mắt mình. Jaebum bị ướt từ đầu đến chân, những giọt nước vương trên tóc nhìn mới cuốn hút làm sao, anh bước lên bờ, tay nắm chặt nắm cát mà đã lấy trước đó rồi vò chúng lên mái tóc tôi, gào lớn: "Tôi cũng hết chịu nổi cậu rồi đó". Chúng tôi trở về nhà với bộ dạng ướt sũng đầy hậm hực.
Hôm nay chúng tôi không đi đón bình minh nữa vì Jaebum bất ngờ bị cảm lạnh. Tôi đã nói rồi, anh ta bị bệnh là do cái thói quen ngu ngốc đi chân trần trên cát ướt đó mà. Còn anh thì nói tất cả đều do cái tính trái nắng trở trời của tôi. Bà của Jaebum nghe chúng tôi cãi nhau đến đau đầu, đi tới đập mỗi đứa một phát sau gáy và dọa sẽ không cho hai đứa ăn cơm trưa nữa. Cuộc đối thoại của chúng tôi lúc đó mới kết thúc.
Buổi tối, chúng tôi xỏ quần jeans dài và cuộn mình trong áo len ấm áp rồi đi dạo trên cầu, tận hưởng bầu trời đầy sao đêm và lại im lặng. Sự im lặng cũng không hẳn là yên tĩnh vì đôi lúc lại bị cắt đoạn bởi cơn ho của Jaebum, bây giờ Jaebum không mang đến cảm giác lạnh lùng nữa mà thậm chí còn hay nhẻm cười, ném cái nhìn liếc qua tôi.
- Em vẫn sẽ cứ rất lâu mới quen dần với anh phải không?
- Mới có hai ngày mà anh đã cho rằng là lâu sao?
- Em thậm chí còn không tưởng tượng được là bao nhiêu đâu.
Jaebum dừng bước, dựa lưng lên thành cầu còn tôi thì tiến lại gần, cảm nhận được hơi thở ấm áp phát ra từ anh trên mặt mình. Đôi mắt trước mặt tôi đã phản chiếu tất cả những vì sao có trên bầu trời không mây đêm nay. Đẹp và sâu thẳm làm sao.
- Này, Jinyoung, cẩn thận không chìm đấy!
Đôi môi nhẻm cười chạm vào đôi môi mỏng và tôi như người mất trí chìm đắm trong đó, cảm nhận hương vị mằn mặn, tay ôm chặt lấy anh, lực mạnh đến mức tôi nghĩ mình có thể làm bẹp xương sườn của anh. Anh liệu có biết, tôi yêu anh nhiều đến mức nào không?
Jaebum hơi đẩy người tôi ra, cảnh cáo yêu thì yêu chứ không đến mức giết anh như thế nha, anh hắng giọng ho (có lẽ là do im lặng nhiều chứ không phải vì bệnh), giọng khàn khàn nói: "Trong một năm qua cũng học được cách hôn rồi đó hả?". Cảm giác ngượng ngùng không có ranh giới dăng đầy tâm trí tôi. Đáng lẽ ra không nên qua lại với tên láo xược này. Đang định bỏ mặc cái tên chết bầm này ở lại đây một mình thì anh đã nhanh tay giữ tôi lại, không cho phép tôi lui một bước nào, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng rồi cắn lấy vành tai trái tôi.
"Anh rất nhớ em mà, trả lời thật lòng đi?"- tôi giận dỗi hỏi, cảm giác lòng mình đang hồi hồi chờ đợi.
Jaebum lại hắng ho và bây giờ có vẻ là ho rất nghiêm trọng, gắng mãi mới dặn ra được câu: "Thế nào, em không nhận ra sao?".
THE END