TG: Kukkakaka
Dịch: GreenTea1994
Chết là như thế nào? Có lẽ đó là khi mà con người không thiết tha tồn tại trong thế giới này nữa. Cảm xúc của tôi giờ đây cũng y như vậy đấy, tôi có cảm giác như không ai cần tôi cả. Cuộc sống của tôi từ nhỏ cho đến lớn đều luôn có rất nhiều bạn bè, bạn gái và những người họ hàng thân thích. Nhưng giờ thì bọn họ không còn ở bên tôi nữa rồi. Bọn họ tất cả cũng chỉ là lợi dụng tôi ngay từ khi còn rất nhỏ mà thôi, bắt đầu bằng những câu, kiểu như "Cho tớ mượn đồ chơi với nào", "cho tớ chép bài với". Đến bây giờ thì tôi mới hiểu những người bạn thực sự hiểu và chấp nhận con người tôi mới ít ỏi làm sao. Giờ đối với tôi qúy giá nhất chính là gia đình mang tên JYP Family. Gia đình này đã giúp tôi đạt được nhiều thứ mà tôi muốn và họ cũng rất hiểu tôi.
Nhóm nhạc mới "JJ Project" của chúng tôi cuối cùng cũng được ra mắt. Chúng tôi chỉ là nhóm hai người nhưng không vì thế mà không vui. Jaebum là một người bạn tốt, anh ấy luôn luôn thấu hiểu tôi, an ủi mỗi khi tôi có chuyện không hay. Tôi trân trọng mọi thứ đó, cho đến thời điểm này anh là người thân thiết nhất của tôi. Có điều tôi nghĩ tình cảm của mình dành cho anh đã vượt quá ranh giới tình bạn và ngáng chân lên thứ tình cảm gọi là tình yêu.
Jaebum ngồi yên trên ghế xem TV. Khi tôi bước vào phòng khách thì anh có ngoảnh lại nhìn tôi rồi lại quay về chăm chú nhìn màn hình.
- Hyung, anh có bạn gái chưa thế? Chủ tịnh định hỏi anh nhưng hôm nay anh lại không có ở đó- tôi mỉm cười khi nói đến. Tuy chủ tịch chưa từng hỏi nhưng chính bản thân tôi lại rất tò mò. Biết đâu anh ấy có bạn gái rồi thì sao? Nếu thế thì tôi phải làm sao đây?
- Không có, thế còn em?- anh hỏi lại, chầm chậm quay đầu nhìn tôi. Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh anh rồi nhanh nhẹn trả lời như người nói dối đang cố bao biện chuyện gì đó.
- Tất nhiên là không có rồi! Trong hợp đồng cũng có nhắc đến là không được phép hẹn hò nếu không sẽ bị đuổi khỏi công ty hay sao!
- Thế thì tại sao em lại hỏi anh như thế?- Jaebum gian manh mỉm cười khiến tôi thấy nghi ngờ.
- Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, hay anh đang nói dối em?- tôi nói xong, nằm dài người trên ghế, tay sờ sờ mặt lưng ghế ram ráp.
- Không có. Kết thúc chuyện này ở đây thôi. Hôm nay công việc thế nào?- anh hỏi, hơi nhích lại gần khuôn mặt tôi. Anh không biết hiện giờ tôi đang cảm thấy thế nào nên đang trêu ngươi tôi phải không?!
- Cũng như thường thôi,- sau đó là khoảnh thời gian yên tĩnh đến vụng về, chúng tôi hai người ngồi trong ký túc xá vì hôm nay là ngày nghỉ.
- Hyung, em hỏi cái này được không?- tôi nhìn thẳng vào mắt anh, hành động khiến cho con tim tôi đập liên hồi như trống bỏi.
- Tất nhiên rồi, nếu em có rắc rối gì đấy thì cứ nói đi, biết đâu anh lại cho em được vài lời khuyên thì sao. Gì thì gì anh cũng là hyung của em mà.- anh nói và sẵn sàng tinh thần để nghe "rắc rối" của tôi.
- Ừ, thôi được rồi- tôi mở miệng,- thì là có một người bạn của em lỡ yêu bạn thân của mình, thế anh bảo cậu ấy nên làm gì bây giờ? Như vậy là không đúng, phải không? - câu hỏi vừa thốt ra thì hai má của tôi cũng đỏ bừng cả lên.
- Đâu có, ở thời đại bây giờ thì chuyện đó khá là bình thường, ít nhất là đối với anh. Bảo với cậu ấy là hãy tỏ tình đi, tỏ tình xong gánh nặng trên vai cũng sẽ không còn nữa. Thay vì thấy nặng nề thì cậu ấy sẽ thấy thoải mái và tự do hơn nhiều đấy,- Jaebum nói, trời ơi, làm sao mà tôi nói thẳng với anh được chứ? Anh ấy sẽ cho rằng tôi bị điên mất!
- Em yêu ai rồi?- anh bất ngờ hỏi, chăm chú nhìn tôi với khuôn mặt nghiêm túc.
- Gì cơ? Em đã nói nói đó là bạn...- trái tim tôi giờ đập thình thịch hòa với tiếng tim đập của anh khi anh đột ngột hôn tôi, cảm xúc dâng trào lấn hết lý trí của tôi. Tôi đã luôn nghĩ rằng anh chỉ coi tôi như bạn, như một người em...
- Anh cũng rất thích em,- tôi nở nụ cười chói lóa khi biết anh là người bạn thân duy nhất, là người mà mình yêu nhất và điều quan trọng là anh cũng yêu tôi. Tôi hạnh phúc khi tình cảm của mình được đáp lại. Cái cảm giác khi câu "Anh cũng rất thích em" vang lên mới tuyệt làm sao...
THE END