Đến lúc Mạc Ly tỉnh lại, y nhìn quanh bốn phía, cảnh tượng xung quanh khiến y nghi ngờ mình vẫn đang ở trong mộng. Mãi đến khi y nhéo mạnh một cái vào đùi mới xác thực rằng, mình đang tỉnh. Nhưng mà, xung quanh là một mảng đen kịt. Mạc Ly cho dù có đưa tay ra trước mặt cũng không nhìn thấy bất luận cái gì.
Rốt cục thì đây là đâu mà tối đến nối không nhìn được cả năm ngón tay, hay là hai mắt đã mù? Mạc Ly không biết. Y chốc lát không đoán ra Hàn Tử Tự tính toán điều gì, chỉ có thể tự mò mẫm muốn biết đây suy cho cùng là một nơi thế nào. Nhưng vừa muốn di chuyển hai chân, lại nghe thấy những âm thanh lanh lảnh. Mò tới cổ chân mình mới phát hiện, bị bao bởi một lớp da cứng, cơ hồ có một dải xích sắt thô khống chế y trong một phạm vi hẹp. Y ở một nơi có giường, có chăn, có nước và đồ ăn dùng trong khoảng một ngày, đương nhiên cũng có một vài thứ tối thiểu khác để sinh hoạt.
Thế nhưng quá tối, quá an tĩnh, cho nên ngay cả không khí cũng đông cứng lại, Mạc Ly cảm thấy mình đang ở trong một màn tử khí.
Mạc Ly gọi mấy cái tên của vài nha hoàn thường ngày hầu hạ mình, không ai đáp lại.
Nếu là lúc thường, dù không cần Mạc Ly phải tự mình lên tiếng, chỉ cần chúng nha hoàn nghe thấy tiếng động trong phòng, liền chủ động thỉnh an.
Thế này xem ra, bản thân có gọi đến phá họng cũng không ai có phản ứng.
Mạc Ly cắn răng, y nhất định phải tĩnh tâm suy xét vấn đề một chút.
Hàn Tử Tự làm vậy rốt cuộc là vì cái gì?
Mạc Ly bỗng nhiên nghĩ đến một câu nói, trước khi mình bị Hàn Tử Tự đánh ngất, câu nói kia.
"Muốn xóa đi một người trong lòng, không phải không có khả năng."
...
Liên hệ đến tình cảnh bây giờ, Mạc Ly không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Nhớ lại hồi học y tại trường đại học, từng học qua môn tâm lý học. Đó là một môn học cực kỳ thú vị, sinh viên đến nghe giảng đông nghịt, Mạc Ly mỗi lần đi học phải đến từ rất sớm mới có thể chiếm được chỗ, bằng không sẽ phải đứng để nghe giảng.
Thầy giáo tóc hoa râm từng đứng trước bọn họ giới thiệu "Thí nghiệm mất cảm giác" nổi tiếng.
"Cái gọi là mất cảm giác, chính là chỉ trạng thái đặc thù khi cơ thể đoạn tuyệt cao độ với mọi kích thích từ môi trường bên ngoài. Cơ thể bị vây trong tình trạng này, thanh âm kích thích, ánh sáng kích thích, xúc giác kích thích từ bên ngoài đều bị bài trừ. Vài ngày sau, cơ thể sinh ra hiện tượng bệnh lý tâm lý..."
Mạc Ly cố nhớ lại bài học từ rất lâu trước kia, thực nghiệm mà giáo sư đã giới thiệu.
Theo phân tích đến nghiên cứu nguyên lý bệnh biến, từ quá trình biến đổi đến kết quả cuối cùng. Ấn tượng đã vô cùng mờ nhạt, Mạc Ly chỉ có thể hồi tưởng đại khái.
Theo trí nhớ, Mạc Ly thình lình mở lớn hai mắt.
Lẽ nào, Hàn Tử Tự ở thời cổ đại phải cách văn minh nhân loại ít nhất cả trăm năm, sớm đã hiểu nguyên lý tâm lý học này có thể tổn hại ghê gớm đến nhân tâm?