Phiên Ngoại 1
Ngoại ô Tĩnh Thiện tự, hai con ngựa phi tung vó, lao vun vút trong rừng. Con ngựa chạy trước không may vướng chân vào rễ cây trên đất, hí lên một tiếng ngã dúi.
Nam tử cưỡi con ngựa chạy sau thấy vậy, nhanh chóng vung roi, trước khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc vô cùng nguy hiểm đó, cuốn lấy eo cái người chút nữa thì cùng ngựa lộn nhào xuống đất kia.
Người chút nữa thì ngã ngựa hoảng hồn, vẫn chưa bình tĩnh được, đang vuốt ngực, mồ hôi lạnh vã ra trên trán.
Người cứu y áp lấy y vào lòng mình, cúi đầu trầm giọng: "Ta đã nói rồi mà, dục tốc bất đạt, giờ ngựa cũng ngã, tốt nhất ngươi dùng hẳn chân mà chạy đi."
Người bị ôm động đậy tránh né vài cái, nhưng sức lực so với nam nhân kia chả đáng vào đâu. Rơi vào đường cùng, Lục Diệc Tuyết đành quay đầu cầu xin: "Van ngươi, có thể đi nhanh hơn không, ta sợ không kịp..."
Hi Vựu thừa cơ bắt lấy môi Lục Diệc Tuyết: "Thiên Cơ Thần Toán đã đưa thư nói cho ta, chỉ cần trước giờ ngọ hôm nay chạy tới Tĩnh Thiện tự là được, giờ chúng ta tới chân núi rồi, nhất định kịp."
"Nhưng mà... Vạn nhất..." Lục Diệc Tuyết cắn môi, cuối cùng vẫn không dám nói thêm. Với tính tình nói một là một hai là hai của Hi Vựu, tuyệt đối không được trái ý hắn thêm lần nữa.
Cái chính là ba ngày trước, không hiểu vì sao bọn họ nhận được bồ câu đưa tin của Trình Cửu Nhụ, lòng y cả ngày không yên, hận không thể lập tức lắp cánh bay đến Tĩnh Thiện tự để xem là có chuyện gì. Bức thư cũng không nói nhiều, chỉ bảo nếu không đến Tĩnh Thiện tự, tính mạng Mạc Ly có thể gặp nguy hiểm.
Hi Vựu có lẽ đã biết lai lịch Mạc Ly thế nào qua bức thư, nhưng vì hắn vẫn tức Hàn Tử Tự và Văn Sát giấu mình hành tung của Lục Diệc Tuyết, tất nhiên không muốn đi cứu người tình của hai kẻ lật lọng kia. Cho nên ngay từ đầu, hắn không nghĩ tới chuyện đi cứu Mạc Ly.
Nhưng mà, hắn thực sự không chịu nổi Lục Diệc Tuyết ngày ngày khổ sở cầu xin, nói đến giao tình của hắn với Văn Sát, lại thêm mỹ nhân lệ, anh hùng kiên cường thế nào cũng phải khom lưng.
Được Hi Vựu cho phép rồi, hai người tức khắc thúc ngựa không ngừng đến Tĩnh Thiện tự.
Khi họ tới vùng lân cận Tĩnh Thiện tự, phát hiện nội ngoại canh phòng sâm nghiêm, xác thực như có đại sự phát sinh. Thật vất vả mới thông báo được, hai người vừa đứng dậy bước chân vào đã như lạc trong cổ tháp trăm năm tắm máu.
Cửa chùa mở ra, xác chết la liệt đường lối, toàn là thi thể của lạt ma Đạt Lạp cung và võ tăng Tĩnh Thiện tự.
Nhìn những vệt máu tung tóe bắn cả lên Phật tượng, trông như nhỏ lệ. Nhìn thảm cảnh trước mặt, Lục Diệc Tuyết đột nhiên cảm thấy choáng váng, may mà có Hi Vựu ở sau đỡ mới không ngã.
Y run rẩy nói với Hi Vựu: "Tiên sinh, mau đi tìm tiên sinh..."
Hi Vựu cũng không ngờ tình huống lại nghiêm trọng như vậy, sắc mặt sầm xuống. Tóm lấy một tiểu hòa thượng đang an bài thi thể trong tự, Hi Vựu hỏi: "Mạc Ly đâu?"