Kieu kieu su nuong Q2 c29-c115

9K 22 0
                                    

Quyển 2: Ma giáo sư nương.
Chương 29: Tú Kỳ hỏi tình

Người dịch: Thiên Địa Môn (vip.vandan.vn)
Shared by thcong1278

Vấn thế gian tình vi hà vật,
Trực giáo nhân sanh tử tương hứa ;
Thiên nam địa bắc song phi khách,
Lão sí kỷ hồi hàn thử ;
Hoan nhạc tụ,
ly biệt khổ ;
Tựu trung canh hữu si nhi nữ,
Quân ứng hữu ngữ ;
Diểu vạn lý tằng vân,
Thiên sơn mộ tuyết,
Chích ảnh hướng thùy khứ?


Dịch thơ:

Hỏi thế gian tình ái là chi,
Mà đôi lứa thề nguyền sống chết.
Lữ khách kẻ trời Nam người đất Bắc,
Khi đôi cánh mỏi, nhớ những lúc hàn ôn
Khi hoan lạc vui vầy
Lúc chia ly đau khổ
Đều chỉ vì si mê một người con gái
Lời người nói ra
Đã xa tít trên tầng mây vạn dặm
Tuyết chiều trên Thiên Sơn
Bóng lẻ ấy biết về đâu.

Lăng Phong nằm trong lòng Hứa Phượng Phượng còn đang say giấc mộng, cách vách phòng truyền với tiếng đàn cùng lời ca thầm kín…

Ở trong hoa thuyền này, có thể hát về tình yêu trên thế gian động lòng người như vậy, ngoại trừ Chu Tú Kỳ tuyệt không có ai khác. Võ công của Chu Tú Kỳ mặc dù không cao nhưng xuất thân là một tiểu thư khuê các, cầm kì thi họa tất cả đều tinh thông.

Đêm đã canh ba, Chu Tú Kỳ không ngủ mà ca xướng, tất nhiên là do tâm sự chồng chất. Điều này cũng có thể lý giải, đây là lần đầu tiên nàng ly khai Hồ Tâm đảo, rời xa phụ thân. Theo một người mới chỉ quen biết một ngày đêm, thậm chí chẳng qua gặp mặt ba lần là Lăng Phong rời đi. Hơn nữa nam nhân này là phu quân tương lai của mình. Nhưng mà loại chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, rất nhiều tân nương lúc lập gia đình, đến lúc động phòng cũng không biết phu quân mình là người như thế nào. Dù sao hôn nhân đại sự là do cha mẹ quyết định.

Cách vách căn phòng bên cạnh, Lăng Phong cùng Hứa Phượng Phượng , Tuyết Kỳ cao thấp rên rỉ, làm cho nàng không thể nào đi vào giấc ngủ, trong lòng xúc động bất an, chỉ có thể nhờ vào tiếng đàn để an ủi tâm hồn.

Nghe được tiếng đàn Lăng Phong choàng áo vào, đạp nguyệt đi ra.

Dưới ánh trăng, trên mặt sông.

Một mảnh ngân quang hạ xuống, cực kì tinh khiết động lòng người.

Lăng Phong đang muốn tìm đến tiếng ca của Chu Tú Kỳ, nhưng tiếng đàn đã sớm ngừng lại, tại lan can tầng ba của hoa thuyền, Chu Tú Kỳ đứng sững trông về phía xa, dừng ở mặt sông phía trước….

Nguyệt quang tỏa sáng…, hồ nước yên lặng, sóng gợn lăn tăn, Chu Tú Kỳ lúc đó phảng phát như một tiên nữ xinh đẹp trong thiên địa, một người ngạo nghễ đứng thẳng, tràn ngập tính chất thần tiên.

“Tú Kỳ ?” Lăng Phong nhịn không được kêu lên một tiếng, phá tan ý cảnh như tiên này.

Chu Tú Kỳ từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại, người đầu nhìn thấy Lăng Phong, nói nhỏ: “Lăng đại ca?”

Chu Tú Kỳ thân choàng bạch y, lộ ra vẻ cao quý thanh nhã, sự kiều mi không thể hiện mà tự lộ ra ngoài, phong tư vạn thiên, da tay mềm mại trăng như tuyết, nhỏ nhắn mượt mà, bộ ngực phong mãn.

“Tú Kỳ, đã trễ thế này sao muội còn chưa ngủ?” Lăng Phong vừa nói vừa bước xuống tầng ba. Khi tới gần Chu Tú Kỳ, ngửi thấy mùi thơm u nhã từ thân thể thanh thuần xử nữ xinh đẹp của nàng, nhìn khuôn mặt thanh tú thoát tục, tư sắc tuyệt mỹ, vóc dáng thướt tha, thân thể thon thả cân đối, ôn nhuận, ngón tay dài mềm mại, cùng với suối tóc như mây, lộ ra dáng vẻ thon dài phi thường mềm mại mà tươi mát, băng thanh ngọc khiết ôn nhuận bóng loáng như ngọc. Bộ ngực xinh đẹp phong mãn ngạo nghễ vươn về phía trước, giống như hai tòa tuyết phong cao vút, nổi lên cao ngất. Nhũ câu thật sâu bó chặt trong áo lót sâu không thấy đáy, phong cảnh thật tươi đẹp.

Chu Tú Kỳ cúi thấp đầu, đầu tiên cũng không ngượng ngùng như thói quen, mà ngược lại dường như nghĩ thông suốt điều gì, ngẩng đầu nhìn trăng, nói: “Có lẽ lần đầu tiên rời xa nhà, cho nên ban đêm không ngủ được.”

Lăng Phong thở dài nói: “Đừng nói là muội, ngày đầu ta rời nhà tới Hoa Sơn học nghệ, ngày đầu tiên ban đêm cũng là ăn ngủ không yên.

Chu Tú Kỳ nhìn thoáng qua Lăng Phong , nói: “Lăng đại ca, huynh tuổi trẻ lại võ công cao cường như vậy, nhất định là tới Hoa Sơn từ lúc còn rất nhỏ nhỉ?”

Lăng Phong mỉm cười nói: “Không phải, kỳ thật ta năm ngoài mới tới Hoa Sơn học nghệ.”

“Hả?” Chu Tú Kỳ kinh ngạc không thôi nhìn Lăng Phong, nói: “Mới một năm ư? Huynh làm sao có thể lợi hại như vậy, muội đã từng nghe phụ thân nói tập võ nếu không có mười năm hay tám năm thì trên giang hồ cũng chỉ có thể thuộc giới tam lưu. Phụ thân tập võ ba mươi năm nhưng bây giờ cũng chỉ là nhị lưu mà thôi, huynh chỉ học một năm thế mà có thể lợi hại như vậy?”

Lăng Phong gật đầu: “Lăng đại ca của muội không phải là đồ mặt dầy, rất nhiều việc đều là do thiên phú cùng lĩnh ngộ, ta chính là một loại người đặc biệt thông minh.”

Chu Tú Kỳ mừng rỡ gật đầu, nói: “Nhất định rồi, Lăng đại ca huynh hẳn là thiên tài theo lời cha muội nói. Nếu như có thời gian, Lăng đại ca nhất định là tiền đồ vô lượng.”

Lăng Phong lắc đầu nói: “Tú Kỳ, ta đối với võ lâm không có hứng thú, cho nên ta cũng không cần cái gì mà tiền đồ vô lượng, mong muốn lớn nhất của ta chính là mang theo những người yêu mến tới một thế ngoại đào viên hưởng cuộc sống hạnh phúc, sinh thật nhiều hài tử, cùng hưởng cuộc sống gia đình.”

Chu Tú Kỳ hai con mắt mở thật to, thật sự nghĩ không ra lăng phong sẽ nói như vậy, trong lòng xúc động một hồi, thận chí lệ hoa trong suốt đã đảo quanh trong mắt.

Lăng Phong nắm lấy cánh tay nhỏ bé của nàng nói: “Nhạc phụ đại nhân đã phó thác muội cho ta, ta nhất định làm tốt trách nhiệm của một nam nhân, cũng sẽ làm một tướng công tốt, phụ thân tốt.

“Lăng đại ca…” Chu Tú Kỳ không nhịn được nữa, nước mắt chảy xuống, thiếu chút nữa đã rúc cả người vào lòng Lăng Phong.

Lăng Phong nhẹ nhàng vươn tay tới lau nước mắt cho Chu Tú Kỳ, nói : “Nha đầu ngốc, mới vừa rồi muội xướng nghe thương cảm như vậy, ta còn tưởng rằng muội có tâm sự.”
Chu Tú Kỳ hơi gật đầu, nói: “Hỏi thế gian tình là chi? Điều này thật là muội không rõ.”
Lăng Phong sửng sốt, nói: “Bây giờ còn chưa hiểu?”

“Muội… muội biết Lăng đại ca yêu thương muội, muội cũng yêu huynh.” Chu Tú Kỳ ngượng ngùng cúi đầu, nói: “Nhưng muội nghĩ từ cổ chí kim bao nhiêu cặp nam nữ si tình, bọn họ chưa chắc đã có được hạnh phúc như chúng ta, bọn họ còn phải nếm trải chua ngọt đắng cay. Thường xuyên bị chia cắt trong loạn lạc, luôn luôn tương tư đau khổ. Bao nhiêu sáng sớm đắp tuyết thành mộ, lệ bay trong tơ liễu trong gió! Tình rối như tơ vò, người nào có thể thoát ra khỏi sự đau khổ đó? Giọt nước mắt trả qua Đông Hạ, hóa thành mưa xuân sương thu.

“Đó bất quá chỉ là si tình ly biệt dưới ngòi bút của văn nhân, thật ra trong hiện thực cũng có rất nhiều đôi hữu duyên thành quyến chúc, cho dù không đến được với nhau…” Lăng Phong dừng lại một chút, nói: “Chỉ cần hai trái tim có hình bóng của nhau, cũng là cảm động vô cùng, có câu ‘chỉ mong đời người dài lâu, ngàn dặm cùng thuyền quyên bước đi’.”

Chu Tú Kỳ cũng rất cố chấp nói: “Sinh ly tử biệt đều là duyên, rốt cuộc ân ân oán oán là vì ai? Tình cũng sâu ý cũng nặng, yêu thương vĩnh viễn. Thề non hẹn biển, biển cạn đá mòn? Triều lên thì có lúc triều xuống, mây tụ thì có mây tan. Tình đậm sâu ở chỗ yêu lặng im cảm nhận, mỗi sáng sớm nhìn hoàng hôn! Không thấy chồng Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành, Lương Chúc hóa điệp, Đỗ Thập Nương tức giận trầm chiếc rương trăm thứ bảo vật …”

Lăng Phong nói: “Tú Kỳ muội không nên quá mức bi quan. Tình là mặc dù muốn nói nhưng vẫn buồn bã kìm nén, là có thể làm cho đứt từng khúc ruột, là im lặng nhìn nhau không nói gì, là con bướm chuyện tình Hồ Điệp đau thương, là khúc tuyên ngôn đau khổ Lương Chúc…. Nhưng tình nào mà không nếm trải thì không phải tình cảm chân thành, như Tây Sương, Trương Sinh, Oanh Oanh, như Hồng Nương, rồi thiên cổ truyền kỳ Tư Mã Tương Như cùng Trác Văn Quân…”

Chu Tú Kỳ hơi ngẩn ra, nói: “Lăng đại ca, có một vấn đề muội muốn hỏi huynh từ lâu.”
Lăng Phong giống như có thể nhìn thấy tâm can Chu Tú Kỳ mỉm cười nói: “Muội muốn hỏi ta lòng ta yêu thương như thế nào?”

Chu Tú Kỳ gật đầu nói: “Chuyện gì cũng không thể thoát khỏi hai con mắt của Lăng đại ca. Muội chỉ muốn biết, huynh thê thiếp rất nhiều, huynh làm sao đem trái tim giao cho mỗi người?”

Lăng Phong mỉm cười nói: “Yêu thương xuất phát từ trái tim, ta yêu do ta. Ta không thể trao trọn vẹn tình con tim cho mỗi người ta yêu thương, nhưng ta có thể đem tình cảm chân thành gieo ra, cho tình yêu nảy nở. Đối với từng thê tử ta đều không thiên vị, đối xử bình đẳng. Có lẽ nhiều người cảm thấy ta yêu thương lung tung, nhưng ta nhất định làm như vậy. Mỗi một người trong các nàng ta đều yêu thương, các nàng cùng nhau chia sẻ tình cảm, đều như nhau, hơn nữa là tuyệt đối có một không hai.

“Thật ư?” Chu Tú Kỳ nói xong liền im lặng, im lặng một lúc lâu.

Lăng Phong hiểu suy nghĩ trong lòng nàng, chỉ cách nhau một lớp màng chưa thông suốt.

Dưới anh trăng, một làn gió lạnh thổi qua…

“Hách xì!” Chu Tú Kỳ hắt xì một cái, hiển nhiên là bị nhiễm lạnh.

Lăng Phong quan tâm nói: “Tú Kỳ, trở về phòng đi thôi, đêm đã khuya rất dễ bị cảm lạnh.”

Chu Tú Kỳ không đồng ý nói: “Không, muội muốn cùng Lăng đại ca trò chuyện một lúc…”

Lăng Phong mỉm cười nói: “Trờ về phòng cũng có thể trò chuyện mà.”

Chu Tú Kỳ ngẩn ra, nói nhỏ: “Nhưng mà, cô nam quả nữ…”

“Cô nam quả nữ? Muội quên rồi sao, phụ thân muội đã đồng ý đem muội hứa gả cho ta, hôm nay tam muốn muội làm người con gái đã xuất giá!” Lăng Phong nghiêm túc nói.

“A!” Chu Tú Kỳ kinh ngạc nhìn Lăng Phong, mặc dù nàng biết ngày này cuối cùng cũng sẽ tới, nhưng mà nàng vẫn hy vọng có thể có một nghi lễ bái đường nho nhỏ, không bái đường mà động phòng, đối với Chu Tú Kỳ mà nói quả thật có chút không hoàn mỹ.
Lăng Phong không để cho nàng nói thêm điều gì nữa, đem Chu Tú Kỳ ôm vào trong lòng, Chu Tú Kỳ lúc này trống ngực đập nhanh, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn rất nhiều. Thân thể xinh đẹp ở trong lòng Lăng Phong run rẩy không ngừng, bởi vì thân thể run rẩy bám vào ma sát khiến cho lửa tình của Lăng Phong càng lúc càng mạnh.

Chu Tú Kỳ ngửi thấy trên người Lăng Phong tản ra hơi thở đặc biệt của nam nhân. Cả người đều bị loại cảm giác say mê vây lấy, nhưng bản năng thục nữ rụt rè làm cho nàng né tránh thân thể, nhưng Lăng Phong thoáng dùng sức một chút, nàng đã dựa sát vào trong ngực Lăng Phong.

Một đêm này, Lăng Phong nghĩ tới điều sung sướng nhất là động phòng, vì vậy hắn làm sao có thể buông tha cho mỹ nhân trong lòng đây?

Nguyệt quan sáng tỏ, ở trên mặt hồ yên lặng, màu trắng bạc tràn đầy ý thơ. Trong hoa thuyền quả thực tràn ngập sức sống xuân xanh….

[Sắc Hiệp] Kiều Kiều Sư Nương (Update VP Q3 C101)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ