Ngày hôm sau, Wonwoo mệt mỏi lết xác đến trường và cố gắng nhẹ nhàng đi vào lớp mà không gây chú ý. Cậu thở phào nhẹ nhõm ngồi vào chỗ mình, nhanh chóng lôi quyển vở ra để cậu có thể phác vài nét vẽ trước khi tiết học bắt đầu. Nhưng ngòi bút thậm chí chưa đặt lên trang giấy, một bàn tay giơ ra, chặn tầm nhìn của cậu khiến cậu miễn cưỡng ngước lên.
" Xin chào, mình là Mingyu." Mingyu hớn hở nói.
Wonwoo nhìn người kia chằm chằm đầy hoài nghi chốc lát. Không phải cậu ta chính là người mình đã va vào ngày hôm qua sao? Tại sao cậu ta làm quen với mình? Dù gì thì chẳng có fangirl nào của cậu ta thích mình cả. Cậu ta thậm chí còn nhớ mặt mình? Mình -
" Oh đừng có bận tâm Mingyu ah, dù thế nào thì cái thằng đó cũng không mở miệng đâu." Một cậu bạn cao lớn xen vào, ngưng dòng suy nghĩ của Wonwoo lại và làm cậu giật mình. " Cậu không nhớ sao, đó là cái thằng đã làm cậu ngã ngày hôm qua đấy." Wonwoo cúi đầu xuống, chờ Mingyu tránh xa mình như những học sinh khác đã từng cố gắng làm quen với cậu.
Tuy nhiên, thay vì vậy, Mingyu lại cúi người về phía trước - mặt đối mặt với Wonwoo, nhìn thẳng vào mắt cậu. Wonwoo sửng sốt đôi lát, bởi vì ôi trời ơi, cậu ta thật đẹp trai và thêm nữa, tại sao cậu ta lại muốn làm bạn với mình, -
" Cậu ấy đâu có thô lỗ, và cậu ấy trông cũng ổn mà. Tại sao mình lại không muốn làm quen với cậu ấy được chứ?" Câu trả lời của Mingyu khiến mặt Wonwoo đỏ ửng cả lên, vội nhìn xuống bàn.
Khi Mingyu giơ tay ra lần nữa, Wonwoo cuối cùng cũng bắt tay lại nhưng vẫn từ chối nhìn vào mắt người kia và thay vào đó là vẽ vài nét nguệch ngoạc vào vở. Như mọi người đã lưu ý trước đó, Wonwoo không phải là người nói nhiều, cậu thích nghĩ nhiều hơn, và thậm chí còn vô thức trả lời người khác qua suy nghĩ.
Tiếng chuông vang lên và tất cả học sinh nhanh chóng trở lại chỗ ngồi trong khi giáo viên bước vào lớp. " Được rồi các em, hôm nay lớp mình có học sinh mới, và cậu ấy tên là Mingyu. Mingyu ah, lên trên này và giới thiệu bản thân với các bạn đi nào." Giáo viên thông báo, bước sang một bên để Mingyu có thể đứng giữa lớp nói.
" Xin chào, mình là Mingyu, và mình vừa mới chuyển trường. Uh, mình 16 tuổi, thích chơi bóng đá với tennis. Mình mong là mình có thể làm quen được với tất cả mọi người trong lớp." Mingyu rõng rạc hoàn thành phần giới thiệu, nhìn quanh lớp trước khi cố định ánh mắt của mình chăm chăm vào Wonwoo và mỉm cười với cậu. Wonwoo đã không biết rằng má mình có thể đỏ đến mức này.
" Được rồi, cảm ơn Mingyu! Xem nào... có một chiếc bàn còn trống bên cạnh Wonwoo - " lời giáo viên bị xen ngang bởi những tiếng kêu la lớn và cả lời bất mãn " Nhưng Mingyu có thể ngồi cạnh em mà!". " - vậy Mingyu, hãy ngồi vào chỗ đó. Cảm ơn, và cô mong sẽ không phải nghe thấy bất kì một tiếng phàn nàn nào nữa. Rõ chưa?" Người giáo viên nói lớn, ngồi vào bàn trước khi bắt đầu dạy học.
Mingyu bước xuống cuối lớp học - nơi Wonwoo ngồi, yên vị trên ghế và đưa mắt liếc nhìn cậu bạn cùng bàn.
Wonwoo có vẻ đang bận rộn ghi chép, rồi lại vẽ vời gì đó vào một quyển sổ khác. Mingyu kiềm chế để không bật cười và lấy sách vở, đồ dùng ra trước khi ngẫu nhiên thì thầm " Vậy cậu thường im lặng như thế này à?" rồi nhìn trộm cậu bạn "xinh đẹp" bên cạnh.
Wonwoo đờ người ra một chút, những suy nghĩ chạy qua đầu cậu khi cậu cố gắng nghĩ ra một câu trả lời hợp lý. Ý mình là, mình luôn luôn im lặng thế này. Mình không muốn có ai chú ý đến mình, và mình chỉ muốn tốt nghiệp trung học trong yên bình. Bạn bè chỉ là vở kịch, và vở kịch thường có những cái kết không đẹp đẽ. Mà tại sao cậu lại nói chuyện với mình - " Thoải mái đi, đó chỉ là một câu hỏi thôi mà. Mình muốn làm bạn với cậu, nên mình tò mò chút thôi." Mingyu tủm tỉm, nhìn Wonwoo và thích thú cười khi cậu tự hỏi làm thế nào mà một cậu con trai 16 tuổi có thể xinh đẹp nhường này.
Vị giáo viên quay người lại, lên tiếng tạm dừng cuộc độc thoại của Mingyu. "Phía dưới không nói chuyện nữa!" Cô khiển trách rồi quay lại bài giảng. Mingyu phải kiềm chế không đảo mắt và bắt đầu ghi chép cái bài giảng nhạt nhẽo này.
Còn 5 phút trước khi chuông reo lên, trong khi các học sinh khác hăm hở tán dóc với nhau, Mingyu quay sang phía Wonwoo và nói " Này, nếu cậu không phiền, mình có thể ngồi ăn trưa cùng cậu được không?". Wonwoo chớp mắt đầy ngạc nhiên, còn Mingyu lúng túng gãi đầu. " Ý mình là... mình mới chuyển đến, và mình không có nhiều bạn, vậy -"
" Yeah. Yeah được thôi." Wonwoo lầm bầm trong khi xếp sách vở vào cặp. "Nhưng mình không ngồi ở căng-tin đâu. Mình không thích chỗ đông người, thế nên mình hay ngồi trên sân thượng." Cậu ngượng ngùng nhìn Mingyu.
" Uh, yeah, um, ý mình là thế cũng được." Mingyu lắp bắp khi cân nhắc về những lời của Wonwoo. Cậu ấy không thích nơi đông người sao, huh. Đó chắc hẳn là lý do tại sao cậu ấy trong có vẻ hoang mang khi đi qua hội nữ sinh ngày hôm trước. " Mình chỉ muốn ngồi chỗ mà cậu thường ngồi thôi." Cả hai cùng bối rối trước lời nói của Mingyu, và Wonwoo cố gắng tránh ánh mắt của Mingyu khi anh lặng lẽ ngắm nhìn cậu.
Tiếng chuông reo lên khiến cả hai giật mình. " Được rồi, để mình dẫn cậu đi." Wonwoo rụt rè, bất ngờ túm lấy tay Mingyu rồi đi lên phía sân thượng để ăn trưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic | Meanie] In my mind
Fanfiction" Làm sao cậu có được tự do nếu cứ tiếp tục đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình cơ chứ?' p/s: ngoại truyện là "In my heart".