Phần 3

2.6K 226 1
                                    

Wonwoo có vẻ như sở hữu một khả năng bẩm sinh – đó là tránh mặt được bao nhiêu học sinh đang đi về phía căng tin trong khi cậu dẫn theo Mingyu. Họ lách qua đám người, và ngay khi lên tới sân thượng, cả hai cùng bám người vào tường và thở hổn hển.

Sau khi lấy lại được nhịp thở bình thường, Wonwoo nhìn lướt quanh sân thượng và chọn lấy một góc tường để ngồi rồi mở hộp cơm trưa ra.

" Làm thế quái nào mà cậu có thể tránh được rất nhiều người như thế?" Mingyu lớn tiếng thắc mắc và thả người xuống ngay bên cạnh Wonwoo, lấy đống đồ ăn của mình ra. Đôi tai Wonwoo bỗng đỏ bừng lên bởi sự gần gũi này, nhưng cậu cố gắng hết sức để kiểm soát lại mình và lên tiếng đáp, " Mình không biết, mình nghĩ đó là do kinh nghiệm thôi." Mingyu gật đầu và một sự yên ắng khác thường hiện hữu dần khi cả hai im lặng thưởng thức bữa trưa.

"...Vậy, uhmm, cậu thường ngồi đây một mình sao? Hay cậu còn có những người bạn ăn trưa cùng nào khác nữa?" Mingyu buộc miệng, ngay lập tức hối hận khi hỏi như vậy. Giờ thì mình như một tên khiếm nhã và ồn ào! Anh nghĩ, và định quay sang bảo Wonwoo rằng cậu không nhất thiết phải trả lời đâu. Nhưng Mingyu mau chóng yên lặng khi anh thấy Wonwoo đang mở miệng trả lời.

"Um...yeah...mình không có người bạn thân thiết nào cả. Mình từng có, nhưng khi mình bắt đầu lảng tránh nhiều người và nói chuyện ít đi, họ đã không còn chơi với mình nữa." Wonwoo thừa nhận. "Kể từ đó, mình cũng không cố gắng làm quen hay kết bạn với ai nữa." Cậu tiếp tục lầm bầm, đặt hộp cơm xuống rồi với lấy chiếc cặp sách.

Mingyu chỉ ngồi yên đó, hơi bối rối bởi hành động của Wonwoo cho đến khi cậu lôi cuốn sổ màu đen của mình ra. Oh, đó chính là quyển sổ mà cậu ấy vẽ vào khi đang ghi bài trong lớp. Mingyu nghĩ. Nhưng tại sao cậu ấy lại cho mình xem nó?

Tại sao mình lại cho cậu ấy xem nhỉ? Wonwoo nghĩ, thần người ra một lúc với cuốn sổ hờ hững mở trên tay. Tại sao mình lại muốn cho cậu ấy xem thứ riêng tư nhất của mình, cùng với tất cả những bức vẽ nguệch ngoạc này? Mà tại sao mình lại có vẻ tin tưởng vào cậu ấy, người mà mình mới chỉ quen được 2 ngày sau khi vô tình đâm phải ? Tại sao cậu ấy còn ngồi cùng mình?

Trong khi Wonwoo đông cứng người lại, lặng lẽ lạc trong những suy nghĩ về việc cho người kia xem quyển sổ, Mingyu chỉ ngồi đó quan sát cậu. Mình tự hỏi cậu ấy đang nghĩ về những gì. Mingyu liếc xuống cuốn sổ rồi tiếp tục nhìn lên gương mặt cậu. Đôi mắt Wonwoo nhắm lại, và Mingyu có thể nói chắc rằng người kia đang phân vân giữa những lựa chọn về việc có nên cho anh xem những bức tranh ấy không.

Rồi thì, anh quyết định làm gián đoạn những suy nghĩ của Wonwoo.

" Này, cậu không nhất thiết phải cho mình xem nó nếu cậu không muốn đâu! Đừng nghĩ nhiều nữa, cứ làm những gì mà cậu muốn, được chứ?" Mingyu vỗ nhẹ vào lưng Wonwoo, trấn an cậu. Wonwoo ngồi đó, sững sờ giây lát và cố gắng tiêu hoá những gì người kia vừa nói. Cậu ấy vừa mới bảo...mình nghĩ quá nhiều sao?

" Cậu nghĩ quá nhiều rồi đó." Mingyu trả lời câu hỏi dấy lên trong đầu cậu. "Tại sao cậu luôn bị mắc kẹt trong những suy nghĩ của mình vậy?" anh hỏi, nhìn thẳng vào Wonwoo.

Cậu không tốn nhiều thời gian trả lời câu hỏi này. "...Mình cho là...bằng cách nào đó những dòng suy nghĩ ấy khiến mình cảm thấy tự do hơn. Bởi vì khi mình ở trong một nhóm người...mình bị kìm nén khi cố gắng lên tiếng. Còn đây là ở trong tâm trí mình...mình có thể thoải mái nói chuyện với bản thân. Mà không có bất kì cản trở nào cả. Không có ai cười cợt mình." Wonwoo ngượng ngịu nói.

Mingyu định mở miệng lên tiếng, nhưng Wonwoo vẫn chưa nói xong. "Cậu có thể thấy nó thật là kì quặc, nhưng với mình, thế giới này không tiếp tục xoay vần chỉ bởi vì mọi người lúc nào cũng trò chuyện. Thỉnh thoảng, thầm nghĩ và tự trò chuyện với bản thân có thể còn tốt hơn. Không phải quan tâm người khác nói gi,và dù họ có trêu chọc bạn và gọi bạn bằng những cái biệt danh ngớ ngẩn, hay công khai làm bẽ mặt bạn vì họ nghĩ bạn lầm lì, bạn vẫn cần phải ngẩng cao đầu bởi đó mới là điều quan trọng. Chỉ cần vượt qua thôi." Wonwoo nói khẽ gần như thì thầm. "Mình chỉ không muốn ai đó chú ý đến mình. Vậy thôi. Đó là tại sao mình hay nghĩ nhiều và ít khi nói." Cậu ngừng lại, nhìn sang phía khác của sân thượng. Lúc này, cả đống đồ ăn trưa của hai người đều bị lãng quên, và cuốn sổ màu đen vẫn được Wonwoo ôm chặt bằng một tay.

Mingyu với tay kéo khuôn mặt Wonwoo về phía mình, làm cậu hết sức kinh ngạc và bối rối. "Nghe này, mặc dù chúng ta chỉ vừa mới trò chuyện với nhau hôm nay, nhưng mình nghĩ cậu rất thú vị, và cả tuyệt vời khi vượt qua được những chuyện như vậy mà vẫn đứng vững... Nhưng mình không nghĩ rằng cậu có thể tự do chỉ bằng cách khép mình lại... Với mình thì, định nghĩa của sự tự do là có thể bày tỏ cảm xúc với mọi người. Không nghĩ đến nữa mới là tự do." Mingyu tiếp tục. "Và mình đoán là không có ai thân thiết với cậu để cậu thực sự có thể trút bầu tâm sự cùng, thế nên từ bây giờ, hãy để mình là người đó, được chứ?"

Không chờ câu trả lời từ người kia, Mingyu nhẹ nhàng với lấy cuốn sổ từ chỗ Wonwoo và cầm nó. "Cuốn sổ này hẳn là rất quan trọng với cậu, phải không?" anh hỏi, và Wonwoo gật đầu. "Vậy cậu có muốn mình xem những bức vẽ của cậu không?" anh gặng hỏi, nắm hờ lấy tay Wonwoo. "Đừng do dự, chỉ cần trả lời mình thôi." Anh động viên cậu, và Wonwoo chững lại một lát trước khi mau chóng gật đầu đồng ý. "Thế thì được rồi." Mingyu đáp lại và mở cuốn sổ ra.

Anh há hốc miệng vì kinh ngạc. Wonwoo có thể không nói nhiều, nhưng những gì mà cậu ấy không nói, lại được thể hiện hết qua những bức vẽ này. Mingyu ngạc nhiên nghĩ, chậm rãi ngắm nhìn tất cả trang vở và nghiên cứu chi tiết những phác hoạ phức tạp được vẽ tỉ mỉ này. Cậu ấy có thể vừa ghi chép bài và vừa vẽ ra những thứ tuyệt đẹp thế này ư? Cậu ấy thật xuất sắc! Anh thầm tán dương và giở sang trang tiếp theo. Rồi thì anh ngừng lại. Và chăm chăm nhìn.

Trang giấy mà Mingyu đang xem không phải là những bản thiết kế hình họchay những bức hoa văn tỉ mỉ. Thay vào đó, nó là một bức chân dung. Bức chân dung của ai đó được nhìn từ một bên – góc nghiêng của khuôn mặt. Ai đó với mái tóc nâu, cùng đôi mắt đen láy. Ai đó với một gương mặt kiên định nhìn thẳng, cắn môi nghiêm túc ghi chép bài. Ai đó... tên là Kim Mingyu.    


[Transfic | Meanie] In my mindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ