Writen by: Lak
Nhắc đến từ gia phả thì đương nhiên sẽ có người hiểu và một số người không hiểu. Còn tui thì lúc đầu tui cũng không hiểu lém nhưng sau một hồi nghe thuyết giảng từ chị-song-sinh-dâm-dê-đê-tiện-Rie thì tui cũng có hiểu sơ sơ đại khái như vầy nè: gia là nhà, phả là một cái thứ gì gì đó, mà gia phả là cái thứ gì gì đó ghi lại những thứ gì gì đó liên quan tới gia đình/tộc. Hị hị hị :3
Gia phả nhà "bảy anh chị em siu nhưn"
: ba
Po: má
Su: chị hai
Rô: anh ba
Rie-Lak: song sinh, trong đó Rie là chụy
: em útMà tui cũng phải công nhận là cái nhà nầy nhìu con thiệt. Hơi sức đâu mà đẻ lắm thế không biết. Tui nghe mấy người nói lúc sinh là phải dang rộng hai chân này, rồi phải chịu đựng suốt mấy tiếng đồng hồ để lôi em bé ra, mà nếu lôi không ra thì phải mổ nữa chứ. Nghe ghê phải hơm! Mà tui chỉ nói vậy thui nha, đừng có hỉu nhầm tui nghe người ta nói thì tui TƯỜNG THUẬT lại. Tui hoàn toàn "chong xáng" và "nành mạnh"
Rie: Hờ. Chắc là trong sáng đọ hấy!
Su: Chồi ôi! Con iêm nhà tui hôm nay lại tưng nữa rồi!
Po: Chết cha má quên! Hồi sáng má quên cho con uống thuốc! (Đang nói tui đó. Nghe phũ chưa?)
Rô: Im lặng cho người khác học bài!
Im lặng là vàng...Tụi tui học cùng lớp và chơi rất thân với nhau. Đó là ở trên lớp. Tụi tui phải đi học cả ngày nên rất hiếm khi tất cả đều được đi chơi chung với nhau.
Trong bộ tứ ấy, tui với má Rie một đôi, Su với Po một đôi. Tui với má Rie còn chơi rất thân với một nhân vật tên là...Cá Rô (má Rô í, trên kia kìa *chỉ chỉ*)E hèm! Nói về nhóc này thì cũng hơi đặc biệt. Rô tên thật là...thôi không cần biết. Đối với tui và má Rie thì Rô có trên mức bạn bè rồi nhưng không phải người iu. Hắn có gánh vác chức vụ hót boi hay hót đót gì gì đó trong trường, gái bu bám đầy, tụi tui khôn thèm care. Đối với riêng tui á, Rô có một nhan sắc hơi bị bình thường, cũng không có gì gọi là đặc biệt ngoại trừ dáng cực chuẩn. Bụng có nếp của sáu múi nầy, chả bù cho tui, bụng ba ngấn *chấm nước mắt*. Cao 1m78 (năm lớp 8 và hiện tại đang học lớp 8, cùng lớp với tui), chả bù cho tui, có 1m57 hà, hắn hơn tui cả cái đầu á!!! Nhưng, có một lần, chỉ một khoảnh khắc rất nhanh, tui đã có hơi thay đổi suy nghĩ của mình tí xíu.
Giờ Giáo dục công dân..........
Hôm đó các nhóm lên thuyết trình. Tui ngồi cạnh Rô. Hắn quay mặt hướng lên màn hình tv, tui quay qua mượn vở hắn. Thế là cái mặt hắn ĐẬP vào mắt tui. Tui sẽ nói về suy nghĩ của bản thân tui lúc đó. Hắn phải nói là...rất đẹp nếu nhìn nghiêng. Mũi cao, mắt to, lông mi không dài nhưng cong vút, môi dày nhưng không đỏ như những chàng hoàng tử trong tiểu thuyết ngôn tình. Cảm xúc lúc nầy của tui ấy à. Tim không đập nhanh cũng không đập mạnh như bao cô gái trong truyện, hoàn toàn bình thường và mặt cũng không đỏ ửng lên. Tui không cảm thấy rung động mà thay vào đó là cảm giác ganh tỵ và ngưỡng mộ. Khỏi nói cũng hiểu tại sao. Nhưng đó chỉ là một trường hợp ngẫy nhiên, còn lại nhìn cái mặt thường ngày trây trây là tui muốn đấm hắn một phát lắm rồi.Tại sao tui lại nói nhiều về Rô như vậy? Không phải là vì tui thích Rô hay Rô là người quan trọng với tui thế nào. Nhưng tui có một tình cảm đặc biệt dành cho hắn, không phải ghét cũng không thích. Trước đây tui cũng từng đơn phương một người nhưng không có kết quả, và từ trước tới giờ tui chưa bao giờ thực sự thân với một đứa con trai. Tui bắt đầu chơi với hắn vào năm, ờ, bắt đầu học cấp hai, nhưng lúc đó chưa thân. Tui thân với hắn cũng là lúc BTPP hình thành. :333
Phải nói nhiều lúc nói chuyện với nhau tụi tui cũng thấy vui vẻ, lâu lâu cũng có xích mích nội bộ nhưng tất cả đều được giải quyết ổn thoả.
7 anh chị em siu nhưn...tiến lên!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà thương điên của BTPP
AléatoireỜ thì cũng không có gì đặc biệt cả. chả là nói về chuyện của Bộ Tứ Phế Phẩm ấy mà. cuộc đời và những điều cực thốn của bộ tứ ấy. vote và cmt nha =))) Author: Su, Po, Rie, Lak :3