Lãng quên (oneshot)

444 26 11
                                    

_Lạnh không?
Làn gió buốt giá luồn qua mái tóc dài của cậu, và khiến cho làn da vốn nhợt nhạt của cậu như trở nên bạch cắt.
_Tóc lại dài lên nữa rồi...
Tôi thở dài, lấy chiếc kéo từ trong hộc tủ đầu giường. Cậu ốm lắm, nên chỉ cần dùng chút lực, tôi đã có thể xốc lên và ôm trọn lấy cậu vào lòng. Từng sợi tóc khô xơ nhẹ nhàng rơi, và trong đó lẫn cả màu bạch kim, dưới tia nắng óng ánh lên như sắc của kim cương quý.

Thật là, cậu chẳng biết tự lo cho bản thân gì cả, bao nhiêu tuổi rồi chứ?

---

_Đồ chậm chạp...
_Lại té nữa sao?
_Nhỏ hậu đậu vô dụng đó, dính với nó chắc chỉ có thất bại thôi...

---

"Hức..."

_Ahaha! Khóc cái gì chứ? Dù gì mày cũng té, tụi tao đẩy ngã mày để mày không tự té đó thôi? Hahaha...

Lũ khốn...
Khốn khiếp!
Chết... Chết hết đi!

Tôi nghiến răng ken két và nhìn đám nhóc ranh đang cười khinh khỉnh kia.

_Nhìn? Mày nhìn cái gì!? Ánh mắt đó là sao?

Vẫn cứ nhìn đấy, thì sao? Tao đang khinh thường tụi bây đấy.

_Khỉ gió! Nhìn này, cho mày chết!

Thằng nhóc nón đỏ, có vẻ là thủ lĩnh trong đám, nó bắt đầu nổi cáu. Rống lên như con thú, nó chộp lấy viên đá to bằng nắm tay dưới đất, giơ lên.

Này!
Đừng!

Tôi nhắm tít mắt lại.
---
Ánh sáng lọt vào mắt tôi, nhưng có gì đó khang khác... Như không gian chỉ hiện hữu một nửa chăng?
...
À... Tôi hiểu rồi...
Bật cười, ngón tay nhẹ chạm vào miếng vải khô khốc trên con mắt phải, đau...
Giờ thì, cái thế giới đen trắng này, chỉ còn là một mảnh tối mịt mù. Nước mắt tôi làm nhoà
đi tầm nhìn, không biết tôi có khóc bằng cả đôi mắt không nhỉ?

---

< Xoạt! >

"Hộc..."

_... Này...

Tôi nghiêng đầu nhìn cô gái ngoài cửa, mồ hôi nhiễm ướt trên mái tóc ngắn của cô ấy.

_Sao cậu để yên cho đám nhóc đó bắt nạt thế!? Tụi nó chẳng phải chỉ là đám ranh tiểu học thôi sao!?
Cô giận dữ quát, hình như là quát tôi...

_Biết tự lo cho mình chút đi!!!

_... Trên đầu cậu chảy máu kìa...

_Ờ... Ừm....

Tôi im lặng nhìn cậu... Môi khẽ nhếch lên.

_Tự lo cho mình chút đi...

Cậu đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn.

Hôm đó, cậu gặp tôi. Là lần đầu tiên cậu đánh nhau, lại với đám ranh tiểu học, và chẳng hiểu sao có thể chảy máu đầu nữa. Rồi cậu lại đưa tôi tới bệnh viện, đợi khi tôi tỉnh thì quát mắng... Tất cả những việc cậu làm ngày hôm đó, chẳng vì lí do gì cả...

---

_Cậu bỏ ngay cái ánh mắt chán đời đó đi, cười lên, cười lên nào!
Đôi tay ấm áp của cậu áp vào má tôi, kéo giãn ra, cong lên hai bên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 18, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

&lt;GxG&gt; &lt;Oneshot&gt; Lãng quên &lt;Lesbians story&gt;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ