26-40

9.9K 134 11
                                    

CHƯƠNG 26

Ninh Băng cùng Chíp Bông Đô Dô cảm tình là càng ngày càng tốt, có thể dùng một ngày không thấy như cách tam thu để hình dung, hắn tiến vào căn phòng nhỏ kia mà thập phần xúc động.

Hiện tại Chíp Bông Đô Đô là lạc thú lớn nhất trong cuộc sống của hắn, cùng tiểu động vật đáng yêu ở chung luôn có vẻ tùy ý, không giống như khi cùng người ở chung, hao tâm tốn sức.

Hai huynh đệ Trúc gia, còn có lão mẹ hắn, trong cuộc sống của hắn cứ lập loè không rõ, làm cho hắn cơ bản sờ không được ý nghĩa gì, hắn cũng đơn giản không suy nghĩ nhiều lắm.

Lại là một trận vui ngoạn đến trời sắp tối mới kêu Ảnh đưa hắn trở về, hai tiểu tử kia cũng càng ngày càng quyến luyến hắn, mỗi lần hắn muốn đi, chúng nó đều vây lấy hắn xoay quanh, không muốn hắn rời đi.

Hắn tâm tình khoái trá bước vào Lan Tâm Uyển.

Ban đêm, đúng hạn tới.

Trúc Dạ Thanh, cũng đúng hạn tới.

Trúc Dạ Thanh luôn buổi tối mới xuất hiện, giống như chỉ vì đến cùng hắn ngủ một giấc, hắn không biết hai người cùng chen nhau trên một cái tiểu giường như vậy có cái gì lạc thú.

Bất quá hiện tại ban đêm có điểm lạnh, nằm ở trong lòng Trúc Dạ Thanh có một điểm duy nhất hảo hảo chính là, vô cùng ấm áp.

Ninh Băng thói quen hướng trong lòng Trúc Dạ Thanh cọ cọ, hắn phát hiện thời tiết chuyển lạnh chút, chính mình tay chân luôn lạnh lẽo, không có gì độ ấm.

Trúc Dạ Thanh trong bóng đêm vuốt ve mái tóc của người đang giống như một chú cún nhỏ đang cố rút càng sâu tìm hơi ấm.

"Thanh, vì cái gì ngươi thích đến ngủ chung tiểu giường với ta?"

"Không biết, trẫm cũng buồn bực."

Ninh Băng trong bóng đêm bĩu môi, keo kiệt ba xu, không nói quên đi, dù sao hắn có cái ấm lô bên cạnh là được rồi, cũng không tồi.

"Ngươi như vậy là đang câu dẫn trẫm sao?" Bàn tay nho nhỏ của Ninh Băng ở trên vòm ngực Trúc Dạ Thanh sờ tới sờ lui, Trúc Dạ Thanh thập phần bất đắc dĩ.

"A?" Ninh Băng nhanh chóng rút tay về, ai kêu trong ngực người này vừa trơn mịn lại ấm áp đến thế.

"Muốn sờ, sờ nơi này, nơi này tối ấm áp." Lúc Ninh Băng đang còn quẫn bách, Trúc Dạ Thanh cầm chặt lấy tay hắn đang định lùi về.

"A!" Ninh Băng thật không còn mặt mũi hô to một tiếng, doạ Trúc Dạ Thanh nhảy dựng, đứa nhỏ này, đúng là biết cách phá hư không khí.

"Ngươi ngươi ngươi......" Ninh Băng nói không ra lời đầy đủ, người này cư nhiên làm cho hắn sờ nơi đó, cái gì mà ấm áp chứ, xém chút là phỏng tay luôn rồi.

Ninh Băng khẳng định mặt mình hiện tại là cà chua hay hồng chín gì rồi, tuy nói cùng Trúc Dạ Thanh đồng giường cộng chẩm đã muốn có chút thói quen, nhưng mà, cái kia, đột nhiên đụng tới làm cho hắn có điểm thất kinh, vẫn không có biện pháp khống chế cảm xúc a.

[Đam Mỹ]: Vô Diêm Nam Tình Sự (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ