Chap 2

16 2 1
                                    

Sau cuộc đi chơi ấy tôi bị bệnh phải vào bệnh viện để khám cậu ấy ko thấy tôi ở trong lớp nên hoảng loạn đi tìm ,thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi thấy cậu ấy chạy liền hỏi
-ựcEm kia đi đâu mà chạy như ma đuổi vậy hả?
Vừa thấy thầy chủ nhiệm lớp tôi cậu thắng lại và ngã nhào vào thầy hỏi tới tấp
-Thầy sao em ko thấy bạn Băng đâu cả
-À em Băng bị bệnh nên nghĩ
-Dạ em cảm ơn thầy
Cậu nhanh chóng vượt rào đi thăm bệnh nhưng sực lại cậu ko biết bệnh viện nào đành đến thẳng nhà bệnh nhân hỏi.Nhưng cậu là công tử nhà họ Jin nỡ nào đi bộ cậu lén nhảy rào vào trường lại lấy chiếc BMW 12 ra lấy Đà và vút chiếc xe yên vị trước cổng trường cậu rồ ga chạy mất hút.Khi đến nhà bệnh nhân cậu ko vội vàng mà ngược lại rất chậm rãi và lịch sự sau khi hỏi xong cậu chạy ra xe phóng đi mất hút
Bệnh viện An Nhã
Tôi đang nằm 1 một mình nhìn sang cửa sổ đột nhiên có tiếng  rầm rầm tôi quay đầu lại thấy cậu ấy đang thở hồng hộc  tiến lại gần tôi hỏi
-Cậu có sao ko?
Tôi ko nói chỉ lắc đầu nhè nhẹ.Cậu thở phào nhẹ nhõm
-Lần sau có bị j nhớ gọi điện thông báo tớ nha
Tôi lắc đầu nguầy nguậy cậu nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu
-tại sao-Cậu hỏi
-Tôi không có điện thoại
Cậu té bật ngửa tôi còn tưởng cậu ấy bị j lết cái xác xuống khi đi được vài bước toi bất ngờ nhức đầu té xuống thế là toi nằm lên người cậu ấy lun mặt đập vào ngực của cậu ấy.Lúc đó toi còn chóng mặt nên ko suy nghĩ j được nằm im bất động cậu ấy cũng như tôi bị một cú nốc out nên bất tĩnh nhân sự.
1 tiếng sau
Toi tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường ngạc nhiên đảo tròn mặt toi ko thấy ai tưởng mik đang nằm mơ thì OMG cậu ấy đang ở dưới cánh tay toi vẻ mặt mệt mỏi ngủ thiếp đi.Tôi chợt nhận ra rằng cách đây khoảng nữa tiếng trước cậu ấy dậy trước toi nên thấy tôi nằm trên người mik cậu ta mặt đỏ bừng lên rồi sau đó toi ko nhớ nữa.Tôi đang nghĩ chợt có tiếng nói ở dưới tôi
-Cậu dậy rồi à
Toi gật đầu nhẹ để tránh sự cố tái diễn lần 2
-Cậu đi theo tớ
Ko nói nữa cậu ấy bế xốc toi lên rồi đi mặc cho toi la hét vẫn ko bỏ toi xuống một người cao to như thế sao tôi có thể chống lại được chứ vốn chỉ là 1 co gái.Cậu ta dẫn toi đến cửa hiệu điện thoại ở Nhật cho toi xem thích lựa cai nào cũng được qua 1 tiếng đồng hồ cuối cùng tôi cũng chọn được một cái điện thoại ưng ý nhất.Kiểu dáng của chiếc điện thoại ấy rất cầu kì bên ngoài được làm bằng vải bên trong có những lớp bọc ko sợ bị hư đu bị rớt hay bị ném xuống nước vẫn ko sao màu xanh hihgling màu kem làm nổi bật hơn bên ngoài còn đính 10 viên đá ruby rất đẹp.Khi mua xong cậu ấy bảo toi lưu số của cậu mỗi khi cần thì gọi đang đi dọc đường tôi hỏi
-Tôi có thể làm j cho cậu để cảm ơn cái điện thoại.
-Dễ thôi nhắm mắt lại khi tớ nói mở thì. mở nha
Toi ko biết j cứ nhắm theo lời cậu ta 5s tôi thấy có thứ j mềm mềm ở môi mở mắt ra tôi kinh ngạc nhìn cậu,cậu cũng nhìn toi bằng đôi mắt trìu mến.Cậu ấy hôn tôi , đôi moi ấy dứt ra xe cậu ta dừng lại nói
-Em làm bạn gái anh nha Hải Băng
Câu nói trìu mến ấy cứ văng vẳng trong tai tôi chợt trái tim băng giá tan dần nước mắt trên khoé đã khô giờ đây lại có một chút nước rơi xuống đôi gò má tôi bất chợt ko hiểu nỗi lòng mình nhào đến ôm cậu
-Em đồng ý
Chỉ một câu nói "Em đồng ý"có thể làm 2 trái tim có cùng một nhịp đập .Khi về cậu ấy cũng vui lắm tôi hỏi cậu ấy ước mơ của cậu là j cậu ấy trả lời là một ca sĩ.Anh ấy hỏi toi ngược lại toi chỉ nói là nhạc sĩ đàn guita .Nghe xong câu ấy cậu cười lớn
-Có j mà cười ước mơ đẹp lắm chứ
-Đẹp thì đẹp thiệt nhưng có giống con trai không
-Ko sao hết
Thế là cứ thế cứ đi mãi cho đến chân trời xa xôi bạn chỉ là 1 nữa cách bé tí khi phần còn lại hoà hợp bạn bây giờ thật khác hãy nghĩ đi.

Mối tình hồi cấp 2 của tôiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant