,Chap 1

37 3 0
                                    

Từ nhỏ tôi đã khép kín bản thân mik tôi ít nói lắm có người còn nghĩ tính cách của tôi là tàn nhẫn vô tâm lạnh lùng mọi người xa lánh toi mọi khi toi đặt chân vào lớp lũ con trai con gái ném những quả trứng cây kéo cây thước ném vào người tôi nhưng có một anh chàng lớp bên cạnh đứng ra bảo vệ tôi
-Các cậu là ai mà có quyền làm vậy hả?-Chàng trai ấy hỏi
-Hot boy của trường kìa tụi bây,Hot boy người lai Jin Thanh Tùng kìa!-Một cô gai hét lên
-Đúng là cậu ấy rồi-Thế là cậu ấy bị bao vây bởi đám con gái & con trai tôi nhìn cậu ,cậu nhìn tôi rồi cố gắng thoát ra khỏi đám nhí nhố này.Khi thoát ra được cậu nắm tay tôi rồi chạy nhanh như bay cả đám nhí nhố kia cũng chạy theo nhưng cậu ấy chạy nhanh quá nên ko ai đuổi kịp đã vậy còn lách vào ngõ trong thư viện, cái ngõ đó nhỏ lắm nên khi đứng chúng tôi giống như ôm nhau vậy tôi thấp hơn cậu ấy theo như tôi biết thì cậu ấy cao 1m85 còn tôi chỉ 1m59 nén nghe rõ nhịp tim của cậu ấy nó lỗi 1,2 nhịp gì đó đôi khi còn đập mạnh nữa thấy toi cứ áp tai vào ngực cậu ta cứ đỏ mặt 5 phút sau khi bọn nhí nhố kia đi hết cậu ấy nắm tay toi ra mặt cuối xuống che đi cái mặt đỏ ửng nói với tôi với giọng lắp bắp
-Cậ..u k.hô...ng sao .ch..ứ(Cậu không sao chứ )
tôi không nói chỉ khẽ gật đầu và mỉm cười làm cậu ta mới vừa thôi bệnh đỏ mặt lại bệnh tiếp.Cậu ta gục mặt nói
-Cậu đi ăn kem ko?
-Đang trong giờ học-Tôi nói làm cậu ta hơi ngạc nhiên vì trên trường toi ko nói chuyện với ai hết
-Cúp học một bữa-Cậu ta nói
-Ukm-Vì tôi chưa cúp học lần nào với lại tâm hồn ăn uống của tôi trào dâng nên đồng ý
-Cậu tên gì?
-Vương Hải Băng.
-Cậu mấy tuổi?
-Bằng cậu-
-Cậu là con lai à
-Ko
-Tại sao tóc cậu màu xanh lá cây phớt màu kem còn đôi mắt của cậu 2 màu đỏ và xanh?
-Tôi ko biết khi sinh ra đã vậy rồi
Thế là nói chuyện một hồi cũng đã đến cổng trường cậu ta leo lên và đáp xuống một cách dễ dàng còn tôi thì ko tài nào leo được vì tôi mặc váy ngắn hơn đầu gối đã vậy tôi chưa bao giờ leo rào
-Thanh Tùng ko leo lên được.
Cậu ta thấy tôi vậy leo lại sang bên tôi đang đứng vác tôi lên vai làm tôi giật mình la lớn
-CẬU LÀM GÌ VẬY THANH TÙNG...
Cậu ta thấy tôi la lên liền lấy gói khăn giấy đút thẳng vào mồm tôi nói
-Cậu im lặng nào chúng ta trốn học mà la to thế.
Tôi gật đầu rồi cậu cũng lấy khăn giấy trong miệng tôi ra thả xuống đất
-Trời ơi cậu làm Hot boy mà xã rác
Cậu ấy ngơ nhác nhìn toi sau 1 phút cũng hiểu
-Đâu có làm j đâu thui tớ leo rào đây giữ cho chắc nha
Nói rồi cậu ta nhảy sang chiếc rào chắn ấy cậu ấy thả toi xuống nói
-Chúng ta đi mua đồ mới-Cậu ta nói
-Chi vậy-Tôi hỏi vẻ mặt ngu ngơ
-Cảnh sát phát hiện chúng ta trốn học là chết-Cậu ta cười nói ko quên cốc đầu tôi
-Ui đi thôi đứng hoài cậu đánh tôi tiếp
Nói rồi chúng tôi bắt chiếc xe đi vào shop thời trang cao cấp Kilikilico.Khi đến nơi cậu ấy nắm tay tôi kéo đi tôi lựa những thứ kinh dị như áo đầu lâu quần jean rách kèm theo chiếc áo khoác mỏng kéo dài đến tận đầu gối còn cậu ấy chọn cho tôi là một chiếc đầm ngắn màu kem chiếc túi xách màu vàng dạ quang đôi giày búp bê màu xanh kèm 2 chiếc tất 1 chiếc màu xanh một chiếc màu đỏ tôn lên tất cả màu sắc trong người tôi.Tôi thay bộ đồ mà cậu ta chọn xong cậu ta cũng chọn một bộ áoBambo màu xám áo khoác mũ màu xanh trắng cùng chiếc quần jean dài hơn đầu gối.
-Đi ăn kem thôi à quên trả tiền cái đã
Cô tiếp viên tính tiền cứ nhìn cậu ta mãi làm tôi lên tiếng mặt dù ko mún
-Có tính tiền ko
Cậu ấy ngạc nhiên vì tưởng toi ko biết tức giận là j.Tính tiền xong cậu ấy cứ im lặng đi lâu lâu nhìn tôi cậu ấy tưởng toi ko bít nén cứ nhìn,nhìn cho đến khi đến tiệm kem khi gọi kem toi ko nói mà chỉ vào tấm meunu làm cô phục vụ ko hỉu cậu ấy phải nói dùm tôi.Bây giờ đã là6 h chiều rồi cũng đã đến h đi về toi tạm biệt cậu ấy rồi đi về cuộc đi chơi ấy cứ như giấc mơ ấy.

Mối tình hồi cấp 2 của tôiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant