1.

1.4K 55 8
                                    

' Tình yêu mà em dành cho anh, còn hơn cả ung thư, u não, thậm chí còn hơn cả căn bệnh thế kỉ nữa, kg có thuốc chữa, cách duy nhất duy trì sự sống cho em chính là ở bên anh"

Xem hồ sơ bệnh án, dòng chữ Park Jiyeon trước mắt anh, một cái tên bình thường và kg mấy gì đặc biệt, điều duy nhất Myungsoo bận tâm đến, là đằng sau dòng chữ chẩn đoán, não bị sốt huyết sau vụ tai nạn giao thông, và điều tất yếu bây giờ phải làm là phẩu thuật....

Ca phẩu thuật được sắp xếp một cách nhanh chóng, cô gái với nét đẹp có thể gọi là trên cả hoàn mĩ, từng gây từng phút đang đấu tranh giành sự sống, Myungsoo chỉ cho phép mình ngắm nhìn nó vài giây, rồi ngay lập tức bắt đầu vào việc....

2 ngày sau, Park Jiyeon đã dần hồi phục sức khỏe, chỉ có vấn đề duy nhất là chưa tỉnh lại, Myungsoo xem đi xem lại kết quả chụp hình, xét nghiệm, vết thương sau ca mổ, mọi thứ kg có gì bất thường, vậy lí do gì đến giờ cô gái đó vẫn chưa tỉnh, ngồi xuống bên cạnh , quan sát thật kĩ thần sắc của nó, rất tốt, vậy thì điều gì khiến nó vẫn hôn mê đến giờ, liệu phải chăng vì ý chí tỉnh lại của nó???

- Đến cả con kiến còn muốn sống, nếu ý chí muốn sống cũng kg có, thì còn thua cả con kiến nữa đấy - sờ nhẹ lên trán nó,như một lời động viên, hay một lời an ủi, Myungsoo nói những điều thật khó hiểu.....

- Sao rồi anh? - Hani cũng đến theo dõi tình hình Jiyeon

- Vẫn vậy, em cố chăm sóc hộ anh...

- Mẹ cô ấy cứ hỏi bao giờ cô ấy mới tỉnh, ca phẩu thuật thành công mà đúng kg?

- Kg phải vội, cứ theo dõi thêm đã...

Myungsoo rời đi, còn Hani cũng đứng lại một lúc, rồi cũng rời khỏi, còn lại Jiyeon nằm đó bơ vơ, nếu phải tự tìm cho mình một niềm tin, hay nơi nào đó để dựa dẫm khi bắt đầu lại cuộc sống, nó liệu có thể tự mình lựa chọn nữa kg??

Jiyeon ngồi thừ trên giường bệnh, ánh mắt mơ màng và chờ đợi gì đó, chờ đợi? nó quay về hướng cửa ngay khi tiếng mở cửa vang lên, rồi nở nụ cười như nhìn thấy ánh bình minh vậy, đó chính là sự xuất hiện của Myungsoo, làm nó vui đến thế sao?

- Đến rồi à? - cười ngây ngô

- Cô ấy tỉnh khi nào thế? - hỏi mẹ Jiyeon

- Mới thôi, nhưng mà..nó cứ muốn gặp bác sĩ...

- Cô thấy sao? có....

- Oppa! Em nhớ anh lắm... - Myungsoo chưa nói hết câu nó đã ôm lấy cổ anh mà chẳng chịu buông

- Jiyeon à... - mẹ nó lo lắng

- Yah...cô bình tĩnh lại...tôi là bác sĩ..

- Em biết, em cũng biết em yêu anh nhiều lắm... - vẫn ôm chặt cứng

- Bình tĩnh đi,...

- Em yêu anh mà.... - lần này mới buông Myungsoo ra, nhưng sao lại nhìn người ta ở cự li gần như vậy chứ

- .......... - nhìn gần đúng là...kg đùa được

- "Chụt" - cũng may nó kg thoa son, nếu kg thì chắc trên má Myungsoo sẽ in rõ dấu môi của nó, nó cười hạnh phúc còn Myungsoo thì trơ mặt ra, lần đầu bị bệnh nhân cưỡng hôn, cảm giác có chút kg được bình thường

[OC93] Love Cancer - Myungyeon, Chunji, Hani....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ