5

5.6K 271 8
                                    

Thiên Tỉ xoay người đi tìm Chí hoành, bỏ lại Vương Nguyên cùng Tuấn Khải trầm mặc tại chỗ với bầu không khí ám muội. Vương Nguyên nhìn theo bóng dáng Thiên Tỉ bỏ đi mà mỉm cười, xem ra cậu ta cũng thông suốt không ít. Tuấn Khải thì quá bàng hoàng vì những mẫu chuyện tự thoại nãy giờ mà Vương Nguyên chính miệng kể ra, anh thật không ngờ cậu lại đáng thương tới mức ấy. Càng thấy xót xa cho con người trước mắt hơn, cậu ấy vì em trai mà đánh đổi tất cả, chỉ mong em mình được yêu thương hạnh phúc...trong khi đó bản thân nhận mọi sự đau đớn mà không hề than phiền lấy một tiếng. Cảm nhận được sự trầm mặc, Vương Nguyên đành là người bắt chuyện đầu tiên, phá vỡ bầu không khí ảm đạm lúc này:

– Anh biết không? Em từng yêu anh đấy.

Tuấn Khải nghe thấy điều đó liền như người chết sống dậy, trợn tròn đôi mắt của mình nhìn Vương Nguyên với vẻ không thể tin được, miệng gần như há hốc đến mức có thể nhét vừa quả trứng ngỗng vào. Sau một hồi ổn định tâm lí, anh bắt đầu hỏi cậu với ánh mắt hiếu kỳ:

– Em nói gì cơ?

– Em nói là em từng yêu anh, người con trai tình một đêm với em.

– Xem ra em vẫn nhớ anh nhỉ! Cho phép anh được hỏi tại sao lại có vinh dự được em yêu hay không?

– Vì anh là ngọn lửa ấm áp sưởi ấm trái tim em, tuy anh chỉ bước vào cuộc đời em một cách không ai ngờ tới được. Nhưng trong tim em, lúc đó đã in hằn hình bóng của anh. Em cũng không hiểu và cũng không biết tại sao, chỉ cảm nhận được trái tim vì anh mà lỗi nhịp. Bất cứ khi nào cũng vậy, suốt 4 năm qua, tâm trí em luôn tràn ngập hình bóng anh. – Vương Nguyên khẽ mỉm cười, đôi mắt nheo lại thành một đường cong tựa trăng khuyết.

Tuấn Khải nhìn thấy nụ cười đó liền trở nên điên dại, lòng ngực trống rỗng thoáng chốc bị cái gì đó gõ mạnh lên, dấy lên một ngọn sóng đánh mạnh vào tim anh chút cảm xúc khó tả. Miệng khô khốc, khó khăn nói từng chữ một nói ra như đánh mạnh vào tâm trí anh lẫn cậu:

– Nếu đã vậy, chi bằng chúng ta yêu nhau đi. Em...có đồng ý làm người yêu anh không?

Gương mặt Vương Nguyên thoáng có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười, một nụ cười tựa ánh mai ấm áp, sưởi ấm cả trái tim nhỏ bé của Tuấn Khải. Một câu nói ngay khoảnh khắc này cũng sẽ trở thành hồi ức về sau của hai người:

– Được, em đồng ý.

Thật ra tình cảm cả hai khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy mơ hồ, nhưng đối với họ, rung động một chút có thể cho là yêu. Bất quá liều mạng đem bản thân vào ván cược của cuộc đời, để biết mùi vị yêu là gì? Một kẻ bị tổn thương đến mức vô cảm, một kẻ thì quên cái gọi là tình cảm nhưng lại giao nhau cùng một điểm, cùng cảm nhận được thứ tình cảm ấy, tuy mong manh nhưng không dễ vỡ. Nói họ ngu ngốc cũng được, bất quá cả hai đã không còn quan tâm ánh nhìn nhân gian, tự thân lao đầu vào lửa mà yêu nhau. Cho dù là tình đầu hay tình cuối, không hối tiếc yêu nhau.

Tuấn Khải đứng dậy, rời khỏi vị trí ngồi của mình mà lại gần chỗ của Vương Nguyên, khoảng trống bên cạnh thoáng cái bị lún xuống, một vòng tay choàng qua người kéo cậu vào lòng anh. Không giẫy dụa, không một âm thanh, im ắng đến lạ thường, Vương Nguyên tự nhiên dựa vào lồng ngực anh mà nhắm mắt hưởng thụ cái ôm ấm áp, mi mắt khẽ nhắm lại. Anh vẫn cứ thế, duy trì tư thế cũ mà ôm cậu, không mạnh cũng không nhẹ, vừa đủ bao bọc lấy tấm thân gầy gò mà hít hà mùi hương ngọt ngào nơi cậu.

[Kaiyuan][NC-17]  Đêm định mệnh (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ