Chương 4

300 9 0
                                    

Tự ngồi xuống? Thằng này điên rồi! Chuyện như thế ai làm cho nổi?

<Hình ảnh chỉ mang tính chất nhá hàng =))>

"Này, nằm đây làm gì thế?"

Thừa Hạo mơ mơ màng màng bị lay cho tỉnh, mới phát hiện không hiểu từ khi nào mình nằm trên sô pha ngủ quên mất, nhìn ra ngoài trời đã thấy tối thui.

"Tôi chờ Hứa Uý Ngự", vẫn là chưa tỉnh hẳn, nói theo quán tính.

"..... Là tôi đây."

Đập vào mắt cậu quả đúng là gương mặt đẹp như điêu khắc kia thật.

Thừa Hạo những muốn đứng lên nhưng vừa cố sức 1 chút lại vô lực ngã phịch xuống đất, ngủ lâu quá có điểm chân tay tê dại, huyết áp lên chưa kịp.

"Đứng lên." Uý Ngự đưa tay kéo cậu. Thừa Hạo nghiến răng nhìn hắn, dời ạ, cảm giác chân tay tê chồn bị đột ngột kéo đứng thẳng lên không khác gì có 1000 con kiến thi nhau đốt.

"Cậu chờ tôi làm gì?" Vừa đi ra thấy có bóng người nằm ngủ say sưa trên sô pha ở đại sảnh, không thể tượng tượng ra chính là cậu.

"Không nói gì tôi đi à." Uý Ngự làm bộ quay bước khiến Thừa Hạo vội nắm lấy góc áo hắn.

Hắn nhướng nhướng lông mày từ trên cao nhìn xuống Thừa Hạo.

"Tôi...... có việc nhờ anh..... Em trai tôi mất tích........"

"Ha? Loại án này đến phiên tôi giải quyết sao? Đồn cảnh sát đang chờ cậu tới đó."

"Thằng bé đi từ hôm qua đến giờ chưa về. Nó đi chưa đủ 48 tiếng, chưa có báo công an được."

"Vậy cậu khẩn trương cái gì?" Chết tiệt, hắn đứng thẳng lưng, thầm nghĩ nên quay về đi ngủ cho sướng thân, mất công đứng nói nhảm với thằng nhóc này.

"Chí Huyễn chưa bao giờ như thế, sợ không kịp giờ ăn cơm nó cũng thông báo cho tôi biết. Tôi gọi di động cho nó không được, nhất định xảy ra chuyện gì rồi..."

"Cậu làm sao mà lại nghĩ nó có chuyện chứ?" Thần kinh, ông đây 12 tuổi đã ko thèm về nhà rồi.

"........" Thừa Hạo cười khổ, cũng nhiều người nói cậu hay cả lo quá. Nhưng mà cậu có linh cảm chính là Chí Huyễn đã có chuyện rồi, chỉ có điều cậu không có khả năng thuyết phục người ta tin mình.

"Không có gì tôi đi đây."

Giữa lúc cấp bách không biết làm gì hơn, Thừa Hạo bước lên ôm chặt lấy thắt lưng của hắn: "Xin anh đấy, anh tìm nó dùm tôi, anh có quyền có thế, nhất định sẽ làm được."

Uý Ngự ngừng lại, khẽ cười: "Tìm thì tìm được. Nhưng vì sao tôi phải tìm? Nó cũng có phải em tôi đâu?"

Thừa Hạo bất chấp ngại ngùng ôm cứng lấy Uý Ngự. Từ lúc Chí Huyễn không có đúng giờ ăn cơm trở về, cậu đã lo lo lắng lắng đến giờ. Tối qua ngồi yên đợi cả buổi, cho tới cả ngày hôm nay hành không hay tung không thấy, cậu đã sớm phát điên. Hai anh em không có cừu gia, chủ nợ nhưng không có nghĩa ra đường không gặp chuyện. Nhất là Chí Huyễn vẻ ngoài cũng được coi là xuất chúng đi.

Không thể không yêu - Lam LâmWhere stories live. Discover now