"Anh, anh về rồi." Cậu nhỏ tóc đen đứng trong bếp hướng 1 thanh niên tóc vàng đang đổi đôi dép lê đi trong nhà nơi bậc cửa mỉm cười chào đón.
"Học kỳ 2 rồi đó, nhóc mày có vẻ nhàn nhã quá ha? Cơm trưa đến lượt nhóc mày nấu sao? Ngồi mà đọc sách đi!" Thừa Hạo lệt xệt đôi dép lê đi vào nhà. Mười lần có chin cậu đổ cho quên mà mang đôi giầy vừa chơi bóng xong mà dẫm loạn lên sàn nhà, nhưng hôm nay lại nhớ rõ, thay đôi dép đi trong nhà sạch sẽ.
"Không sao ạ, em làm nhanh thôi, chỉ... xào rau muống nữa là xong, 2 phút thôi mà."
"Được rồi, được rồi, biết nhóc mày chăm chỉ rồi, chỉ là anh mày nhớ cái nhà bếp thôi hiểu chưa?" Thừa Hạo vẫn là đưa tay đẩy thằng em ra khỏi bếp.
Cậu nhóc kia tới cửa vẫn còn la: "Anh... Anh đừng coi em là trẻ con à."
"Anh không có xem nhóc mày là trẻ con, là nhóc mày trưởng thành, nên xem xét cách ăn mặc chút đi, Tiểu Huyễn, chiều nay không phải đi học, chúng ta ra ngoài mua đồ đi. Hôm nay anh được lĩnh lương."
"... Không cần mua đồ cho em đâu, anh như vậy mà cũng chỉ có 2 cái sơ mi mặc đi mặc lại, em muốn giặt sạch cũng khó, bữa trước chà xát đến gần nát, lần sau giặt cũng không thế nói có bị gì không."
"Ê, đừng có coi thường nha, tốt xấu gì cũng là Lacoste à." (Nguyên chị Lam viết là "cá sấu", chuyển để đỡ lặp từ thôi ạ :) )
"Là mùa đông mua hàng tồn mùa hè, loại 50 tệ 2 cái đó hả?" Tới phiên Huyễn cười cười nói.
Thừa Hạo thực cảm thấy thằng nhóc em mình xinh đẹp quá đỗi, cười rộ lên lại càng đẹp, quả tình nếu dùng từ xinh đẹp mà tả 1 nam sinh trung học có phần không hay lắm nhưng khó có từ nào dễ hình dung hơn. May mắn vẫn chỉ là thằng nhóc con, bằng không dung mạo kia thật không phải sự tốt lành gì vì cả 2 chỉ là cô nhi, chút năng lực bảo vệ bản thân cũng không có.
Hôm nay tâm tình cậu quả thực rất rất tốt, nhận được không ít tiền, trừ bỏ tiền thuê nhà, tiện điện nước vẫn còn dư không ít. Nhìn tới đôi giày mình đi đã cũ nát lắm, cậu đã sớm nghĩ tới việc mua 1 đôi mới. Ngày ngày đi qua cửa hàng giãy đã nhắm sẵn 1 đôi NIKE, cứ đi qua là liếc.
Việc làm của Thừa Hạo có liên quan tới IT, trên phương diện này cậu quả có thiên phú, tuy không mất quá nhiều thời gian công sức nhưng thành tích vẫn rất tốt. Hiện tại cậu làm cái loại công việc chính gọi là HACKER. Vẫn biết cái việc đánh cắp thông tin làm ăn cơ mật của công ty người ta là sai, nhưng còn cách nào khác, muốn kiếm tiền thật nhiều lại thật nhanh chắc chỉ còn thế.
Cậu cần tiền, hay nói đúng ra cả 2 anh em cần tiền. Mồ côi, không ai lo kinh tế, hết thảy đều chỉ có thể tự lực cánh sinh, cái số tiền đắt đến thắt cổ của nào học phí, tiền thuê nhà rồi đến cả tiền mua lọ tương trong siêu không mình lo lấy ai cho?
*****
"Trí Tấn, điều tra ra ai làm chưa?"
"Rồi ạ, Hứa tiên sinh." Người tên Trí Tấn là 1 nam tử cao lớn, tay mang 1 cặp tài liệu đi tới.
"Sinh viên trường Đại Ba sao?" Úy Ngự lật lật 2 trang tài liệu, "Thế thôi sao? Nhìn sao cũng ra là 1 tên sinh viên bình thường thôi mà."
YOU ARE READING
Không thể không yêu - Lam Lâm
RomantizmThể loại: Đam mĩ, hiện đại Pairing: Hứa Uý Ngự X Hạ Thừa Hạo Tình trạng: Hoàn