Em của ngày hôm qua

1.4K 55 9
                                    



Bước lên xe, Tùng thở ào ra một làn hơi mệt mỏi, vậy là cuộc gặp mặt đầu tiên của cậu, Vịnh và Trang đã kết thúc. Ngày mai, cậu sẽ biểu diễn ca khúc "Em của ngày hôm qua" tại chương trình The Remix show đầu tiên. Tùng phải công nhận là bản phối của Vịnh rất xuất sắc, nhưng trong suốt buổi gặp mặt, trong khi cậu cứ dán mắt vào Trang, Vịnh lại nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ. Cậu có một cảm giác kỳ quái, nhưng cũng không màn để ý.

- Hôm nay chúng ta có lịch khá dày đó Tùng, nghỉ ngơi chút đi.

Quản lý cất tiếng, lôi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Tùng vẫn nhìn ra ngoài cửa kính, đáp lại bằng chất giọng Thái Bình đặc trưng:

- Dạ, em không sao, cám ơn anh.

- Nghe nói lần này có Isaac đó, chắc báo chí sẽ có những màn so sánh đặc sắc, lần này chắc còn vui hơn vụ G-Dragon.

- Không sao, cứ mặc họ nói đi, dù sao em cũng quen rồi.

Anh quản lý tính nói thêm gì đó, nhưng kịp nhận ra khuôn mặt mệt mỏi của cậu, anh chỉ thở hắc ra, rồi im lặng quay lên. Tùng ngồi đó, tiếp tục suy nghĩ mông lung, Isaac sao, cậu chỉ biết anh qua vài hình ảnh trên facebook, đại loại là những hình ảnh anh và cậu được ghép chung để so sánh, vì anh và cậu khá giống nhau. Rồi tìm hiểu chút, cậu biết được là anh là trưởng nhóm 365DB, lúc đầu có 5 thành viên: Anh, Jun, S.T, Will và Tronie, rồi sau đó Tronie tách nhóm vân vân... Cậu cũng chưa bao giờ gặp anh bên ngoài, nên cũng không mấy quan tâm. Mi mắt trĩu nặng vì nhiệt độ mát mẻ trên xe, cậu chìm vào giấc ngủ.

..........................................................

Chủ nhật, 7 giờ tối.

Cậu bước vào phía sau sân khấu, hôm nay cậu chọn cho mình một chiếc quần kaki bó màu đen, một cái áo len đen kín cổ, khoát ngoài một áo choàng xanh xám dài đến tận đầu gối. tay phải và trái đối xứng đeo một cặp nhẫn ở ngón giữa và ngón út, cộng thêm mái tóc bạch kim, cậu vô tình nổi bật với phong cách Badboy, không lẫn vào đâu được. Sau khi chào hỏi một lượt các đồng nghiệp, cậu ngồi xuống, vì hôm nay cậu sẽ không nhảy, nên không cần tập lại. Cắm tay nghe vào cái Oppo, cậu thư thả lẩm nhẩm lời bài hát. Đang rất "phiêu" thì bỗng có người chạm nhẹ vào vai cậu, giật nảy mình, cậu đứng dậy, nhưng cái ghế chết tiệt đã hại cậu, cậu vướng chân vào ghế và.........

Ạch...

Cậu va vào một thân thể, cảm giác cuối cùng là .......... "Không có ngực, may quá." Tùng tự nhủ.

Cậu ngã vào người một người đàn ông, và đó không ai khác là kẻ có khuôn mặt không khác gì khuôn mặt của hắn....Isaac. Và trong tình huống hiện tại thì không có gì xấu hổ hơn: hai tay của Isaac đang chạm và ngực của cậu mà còn là điểm nhạy cảm nhất trên ngực, và cái đôi môi của anh nằm vừa vặn trên trán cậu. Cậu cũng chẵng khá khẵm gì hơn, tay cầm điện thoại đang nằm trên ngực, tay còn lại thì đang nằm trên... chỗ... hiểm (cậu nhỏ ớ).

Vài giây định hình trôi qua, cậu lấy hết sức chống tay đứng dậy, vô tình sử dụng một lực đẩy nho nhỏ vào chỗ ai cũng biết là gì ấy. Về phần Isaac, không những bị chạm đến chỗ nhạy cảm một cái, mà còn bị bóp một cái vào đó, cảm giác như ai đang làm bể quả trứng nhỏ bé yêu dấu của mình, anh vội lấy tay chắn lại, đồng thời tay còn lại bấu víu vào vật đang nằm trên người mà đẩy ra và đó là "cặp nhũ" lép xẹp của ai kia, thành ra ai cũng mang một bộ mặt nhăn nhó khi rời ra khỏi khoảnh khắc xấu hổ kia, cả hai đôi môi trái tim đều vẩu lên trông giống nhau đến kinh ngạc, mà cũng vô cùng buồn cười. Anh quản lý hốt hoảng đỡ Tùng lên, khuôn mặt hối lỗi như là mình là người gây ra chuyện vừa rồi, nhưng mà đúng là như vậy, vì anh gọi Tùng bất ngờ nên mới làm cậu té.( giải thích chút là anh quản lý chạm Tùng ở phía sau, Tùng mắc ghế ngã về trước, dính ai kia)

NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ