[ĐN NHAC] Ai Cập chi truyện - Lạc Thiên Tuyết.
Bộ này ta viết lại từ bộ Nữ hoàng Asisu và sẽ viết tiếp không drop giữa chừng nên mong mọi người ủng hộ, đóng góp ý kiến.
Nếu bạn người đọc nào không thích có thể đi đường vòng. Ta đã xây nhà xong nên sẽ không nhận gạch đá, nhưng kim cương, đá quý thì ta nhận ^^.
*Cúi đầu* các bạn đọc truyện vui vẻ và nhớ ủng hộ ta nha.
Chương 1.
Mưa, một cơn mưa rào bình thường, như định luật tự nhiên của tạo hóa. Dòng người vội vã ngoài kia nay càng vội vã hơn, người thì trú mưa, người chạy vội. Con đường tấp nập, ồn ào tiếng nói chuyện, xe cộ, nay bỗng yên lắng hẳn đi. Mưa làm không gian im lặng hơn, làm con người ta dừng lại giữa bề bộn cuộc sống, làm con người ta có thời gian suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, cả ta cũng vậy. Bên bệ cửa sổ, vừa nhìn trời mưa vừa nhâm nhi ly trà nóng, ta nhớ về những ký ức trước đây. Như cuốn sách đóng bụi thời gian, từng trang, từng trang được lật ra.
Kiếp này của ta chỉ là 1 cô gái bình thường, làm công việc bình thường, có cuộc sống bình thường ở cái xã hội của thế kỉ 21 này. Kiếp trước ta từ 1 nàng công chúa si tình rồi trở thành nữ hoàng độc ác của 1 vùng đất, mà kết thúc của vai ác bao giờ cũng không tốt lành, theo quy luận kết thúc của kẻ ác thì có 2 cách: nặng thì bị giết, nhẹ thì sống cô độc tới già, mà ta thì cách 2, không phải nói là ½ của 2 cách vì ta sống cô độc nhưng không được chết già. Có lẽ đó cũng là cách giải thoát, thay vì gặm nhấm quá khứ, thưởng thức nỗi đau, thì chết cũng không tệ. Còn kiếp trước nữa thì ta là nữ thần sông Nile - là 1 vị thần hàng thật giá thật, còn là hàng chất lượng cao. Nhưng đó là những gì ta đã trải qua.
Thời gian quả là liều thuốc tốt để chữa nỗi đau và học được nhiều điều. Thời gian giúp ta trưởng thành hơn. Và có lẽ ta cũng sắp trở về.
"Lâu rồi không gặp" - ánh mắt từ trong mờ mịt, xa xôi ta quay về thực tại. Vừa thưởng thức tách trà vừa pha vừa chào hỏi những người đằng sau ta.
Không còn đường phố, cơn mưa và con người, thay vào đó là cả 1 vùng không gian rộng lớn, chỉ có những chiếc ngai và những con người, nhầm là thần ngồi trên đó. Có ánh mắt gặp lại cố nhân, có ánh mắt lạnh lùng bất cần, có ánh mắt vui vẻ, có cả ánh mắt thưởng thức.
"Ánh mắt các người thật phong phú" - ta liếc 1 vòng rồi lên tiếng.
"Hapy xem ra ngươi sống rất tốt ?" - Anubis với cái giọng lạnh lùng ngàn năm ra tiếng đầu tiên
"Vẫn ăn được, ngủ được. Quan trọng là thảnh thơi hơn các người"
"Tội nghiệp cho chúng ta ngày đêm tăng ca làm việc, ngươi thì thảnh thơi. Thật bất công mà" - với cái giọng vừa tội nghiệp vừa trêu đùa Ra lên tiếng.
"Ngươi mà ngày đêm tăng ca mới là chuyện lạ" - vừa cái giọng bỡn cợt vừa liếc Ra với ánh mắt 'Có quỷ mới tin' với Ra.
"Có việc nói thẳng, ta còn quay về ngủ dưỡng nhan nữa. Tạm biệt" - ta quay lưng bước đi sau câu nói đó. Ta biết bọn họ tìm ta có mục đích gì ? Từ sau kiếp đó, những chấp niệm, tội lỗi, tình cảm đã theo ta khiến ta không thể quay về thần giới, có danh thần nhưng không đảm nhiệm trách nhiệm, dù họ có cố gắng thế nào cũng không thể thay thể trách nhiệm của ta, cũng giống như những mắc xích của 1 sợi xích chúng ta cần có nhau để cân bằng thế giới này, thiếu ai cũng không được. Theo thời gian những chấp nhiệm, tình cảm đã được giọt rửa và chỉ còn thiếu bù đắp những tội lỗi ta gây ra thì ta sẽ lại trở về là 1 vị thần cao cao tại thượng quan sát chúng sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN NHAC] Ai Cập chi truyện.
FanficBộ này ta viết lại từ bộ Nữ hoàng Asisu. Và kết thúc không phải 1x1 bạn nào không thích mời đi đường vòng.