Không Đề

1.9K 79 5
                                    

Nguồn: https://m.facebook.com/karmanagisafc

[SHORTFIC]

Một shortfic xin lỗi các bạn vì mình đã thất hứa phần hai và bỏ bê page lâu ngày Ọ v Ọ Mong các bạn thứ lỗi cho mình.

Author : /=Hyu=/

Category : Character Died, SE, OOC,...

Note : Shortfic này mình viết từ khá lâu trước, nên có vài chỗ khá non tay hoặc khó hiểu. Mình đã cố chỉnh sửa lại những chỗ khó hiểu nhất. Mọi người hãy cho mình xin ý kiến nhé OvO Cảm ơn mọi người vì đã đọc.

------------------------

"Tôi đã từng có một cuộc đời thật đẹp.

Được ở bên cạnh người tôi thích, được nói chuyện với người tôi thích và được yêu cậu ấy.

Chỉ cần như thế thôi, tôi đã thấy cuộc đời này thật đáng để sống."

~*~*~*~

Tôi chỉ tình cờ gặp cậu ấy trong một ngày đẹp trời. Đó là một cuộc nói chuyện vô cùng tự nhiên.

"Xin chào, tôi là Akabane Karma. Rất vui được gặp cậu."

"Ah... M-Mình là Shiota Nagisa. Rất vui được gặp cậu."

Cậu ấy thật khác biệt, khác hẳn so với tôi. Tôi nhút nhát, e dè, cậu năng nổ, vui tươi. Cậu được ông trời yêu mến, còn tôi bị ghét bỏ.

Tôi với cậu như nam châm trái chiều. Và trái chiều, chúng sẽ hút nhau.

~*~*~*~

"Cuộc đời tôi đang sống có cậu nên nó mới đẹp làm sao.

Ngắm nhìn cậu vui vẻ, tươi cười hạnh phúc khi được làm điều mình thích là một thứ gì đó vô giá.

Nhưng một ngày, tôi phản bội cậu, thì cậu sẽ quên tôi chứ?"

~*~*~*~

"Này, nếu sau này có gặp lại thì không được quên tớ đâu đấy, Nagisa-kun."

"Ừ, tớ hứa."

Tôi vui biết bao khi có được trong tay một lời hứa với cậu. Lời hứa đó đối với tôi, thật sự đơn giản để thực hiện. Nhưng cậu ấy có thực hiện được không?

Câu hỏi đó cứ nhảy nhót, quay cuồng trong đầu tôi. Chẳng có gì để ngăn cản nó đừng nhảy nhót như giễu cợ tôi. Mỗi khi nghĩ đến việc cậu ấy quên tôi, dường như tim tôi quặn thắt lại. Một cơn khó thở cứ thế trào dâng trong lồng ngực tôi.

Tôi không nên hứa như vậy, để rồi, chính tôi mới là người đau.

~*~*~*~

"Lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy là vào một ngày mưa.

Cậu ấy đứng trước mặt tôi mà nức nở. Những giọt nước mắt đó cứ như cứa vào tim tôi.

Cây súng đó cứ chĩa vào người tôi như tôi là kẻ thù. Mưa to quá. Tầm nhìn của tôi dần mờ đi.

Quanh tôi chỉ còn bóng tối đen đặc..."

~*~*~*~

Lần thứ hai, tôi gặp cậu ấy là một khoảng thời gian dài sau khi tốt nghiệp. Cậu ấy đã có công việc ổn định. Cậu ấy đã có người mình yêu thương.

Và...

Cậu ấy đã quên tôi.

"Xin lỗi, cậu là ai vậy?"

Câu nói đấy, câu nói tôi luôn sợ hãi. Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm sao đây?

Đau. Đau đến mức tôi chẳng buồn nhỏ một giọt nước mắt.

"Cậu là ai?" - Không phải sự thật.

"Xin lỗi..." - Đừng xin lỗi tôi, đừng nói nữa.

"Tớ quên cậu mất rồi." - Im đi! Ra khỏi cuộc đời tôi ngay!

Nếu tôi không gặp cậu, nếu cậu không nói chuyện với tôi thì tôi chẳng đau đớn như bây giờ. Nếu chúng ta chưa từng quen biết thì giờ đây tôi chẳng căm ghét cậu như vậy.

Đi chết đi. Ra khỏi cuộc đời tôi đi! Tôi đau thế là đủ rồi!

~*~*~*~

"Giết tôi đi, nếu như cậu muốn.

Giết tôi đi, nếu như việc đó làm cậu bớt đau.

Giết tôi đi, để đổi lấy nụ cười của cậu.

Tôi, chẳng còn gì để mất, kể từ khi, tôi bóp nát, tình cảm cậu dành cho tôi."

~*~*~*~

Tôi đã làm cậu biến mất. Tôi đã làm cho cậu biến mất khỏi cuộc đời tôi. Thật vui làm sao. Tôi không còn phải đau đớn vì cậu nữa.

Đáng lẽ ra, tôi nên cười. Một nụ cười thoải mái, tự do. Nhưng miệng cười, má lại đẫm nước mắt hoà với nước mưa.

Mưa thật lạnh. Hệt như cậu ấy. Hệt như trái tim tôi.

--------END--------

[Sưu tầm] Fanfic Karma x NagisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ