Chương 6

16 0 0
                                    

Chương 6: Thất Khiếu Linh Lung.


Một câu nói ngắn mang lực chú ý của Hồng Ngọc cùng Thập Nhất dời qua hướng chủ nhân của nó, Thập Nhất thấy nàng là cảm giác mừng rỡ, Hồng Ngọc thấy nàng thì càng thêm nghi hoặc, chỉ có Phong Tam Nương đứng giữa thủy đàm là nhắm mắt dưỡng thần.

Người tới là một bộ trà bạch y, bên tai có lông tơ mềm mại đáng yêu, trừng mắt Hồng Ngọc nói: "Ngươi giậu đổ bìm leo thì có gì bản lĩnh, Phong tỷ tỷ không cần ra tay, Bạch Ngọc ta thay ngươi kết thúc nàng!"

Hồng Ngọc nói: "Buồn cười, ngươi đạo hạnh nông cạn, chỉ cần một tay ta liền bắt được ngươi."

"Ít nói mạnh miệng, " Bạch Ngọc ưỡn ngực, nhảy tới trên tảng đá, lăng nhiên nói, "Phải tỷ thí mới biết bản lĩnh."

Thập Nhất nhìn hai người này người qua người lại trừng mắt đối phương, kiếm gỗ đào trong tay Hồng Ngọc phát ra u quang, Bạch Ngọc tuy rằng tay không tấc sắt, nhưng ánh mắt sắc bén, bộ dáng tự tin như trong lòng đã định liệu trước, trong lúc nhất thời giương cung bạt kiếm, không khí vi diệu, khiến người không dám thở.

Thập Nhất quay đầu nhìn Tam Nương, nàng như trước khí định thần nhàn ngồi xuống, giống như mọi chuyện bên ngoài đều không quan hệ với nàng.

"Hảo ngươi con thỏ tinh, chỉ có trăm năm đạo hạnh liền kiêu ngạo như thế, xem ta như thế nào thu thập ngươi!" Hồng Ngọc tức giận chỉ hướng Bạch Ngọc , cũng nhảy đến một tảng đá cách đó không xa, quay đầu về phía Phong Tam Nương nói, "Chờ ta giải quyết đám hồ bằng cẩu hữu của ngươi rồi sẽ đến lượt hồ ly tinh nhà ngươi!"

Thanh âm chưa dứt, thân thể của nàng liền biến thành một đạo ánh sáng đỏ, giống như dây cung kéo căng đã phát tên, tốc độ nhanh cực kỳ. Bạch Ngọc bất ngờ không kịp đề phòng, dựa vào khứu giác nhạy bén mà cảm giác được người nọ đã đến, vội vàng dùng khí kình đón đỡ, lại không nghĩ lực đánh của đối phương quá mạnh khiến nàng phải lui xuống vài bước.

Bạch Ngọc "Phi" một chút máu trong miệng, nghiên đầu nhìn đối phương cười nói: "Có chút bản lĩnh."

Nàng dứt lời, dư quang hướng tới chỗ Phong Tam Nương , chân mày hơi động.

Phong Tam Nương trấn định tự nhiên.

Thập Nhất nhìn điệu bộ hai người, một người tất phải bắt yêu, một người quyết không thoái nhượng; một người tuy là đạ sư bắt yêu nhưng cũng chỉ là thân người , một người tuy là thỏ yêu nhưng nặng tình nặng nghĩa.

Tuy là yêu nhưng Bạch Ngọc còn là thân thể phàm thai, làm sao còn có đường sống? Hiện giờ chỉ có Phong tỷ tỷ mới giúp có thể giúp bằng hữu của nàng, nếu không Bạch Ngọc liên tiếp thất bại, sợ là chống đỡ không được bao lâu .

Bạch Ngọc so qua mấy chiêu cũng biết không phải là đối thủ của Hồng Ngọc, nhưng vẫn không chịu một mình tháo chạy, đang lúc nguy nan liền nghe thấy Thập Nhất giòn giã nói: "Hồng Ngọc tỷ tỷ, ta bỗng nhiên nhớ tới một việc, mấy ngày trước ở Phổ Tế Tự nghe người ta nói trước đó vài ngày có một đạo sĩ khoảng chừng ba mươi tuổi đã chết, chẳng những bị hút hết tinh nguyên, còn bị lột da làm Chiêu hồn phiên thụ(1) ở trước cửa Phổ Tế Tự, phần xác còn lại thì vứt vào trong núi lại bị sói gặm nuốt, Hồng Ngọc tỷ tỷ nếu là người trừ ma, cũng đến từ Lao Sơn, không biết tỷ tỷ có quen biết người này không?"

[BHTT] Hồ Yêu truyền kỳ chi Phong Tam NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ