Chương 13 14

8 0 0
                                    

                                                Chương 13: Trở lại nhân gian  

  Một ngày trời sáng khí trong, không gian thoáng đãng.

Sườn núi phía nam Phổ Đà Sơn có một bến đò ít người lui tới, mấy chiếc thuyền đánh cá cập bờ không ngừng theo làn nước phập phồng. Những người đánh cá đầu đội mũ rơm rộng vành, khoát trên mình những cái áo tơi phấn khởi lái những chiếc thuyền đầy cá cập bờ, hai bên bến cảng bày biện các quầy hàng. Chợ sáng, mọi người tấp nập, những cô gái nông thôn cũng phá lệ mà dậy sớm.

Một người ngư phu dọn xong sạp của hắn, bỗng nhiên nhìn thấy mọi người chỗ bến cảng đang ồn ào rộn ràng tách ra thành một lối đi, hắn không khỏi tò mò mà ngưỡng cổ cao hơn nhìn vào trong đám người, nghĩ thầm, không biết có đại nhân vật nào đến đây?

Đợi một lát, có một nữ tử tuổi trẻ mặc xiêm y màu chàm đi đến, nàng đội một cái nón rộng vành có một tầng khăn che mặt, khí chất bất phàm, không giống như là con của mấy hộ dân nơi đây, kỳ lạ hơn chính là, trên vai phải của nàng một con Tiểu Bạch Hồ linh hoạt đáng yêu đang nằm úp sấp, đôi mắt híp híp, cái đuôi cong vòng trên cổ nữ tử, dưới bộ lông xù những cái móng vuốt nhỏ nhỏ buông xuống phía dưới, nửa tỉnh nửa mơ, lại không sợ người.

Ngư phu thấy cô gái này, nhất thời hiểu được tại sao những người kia có phản ứng như vậy. Mấy năm nay Phổ Đà Sơn có yêu nghiệt hoành hành, chỉ sợ cô gái này cũng không phải người bình thường, vì thế cũng muốn dọn sạp tránh đi. Chỉ tiếc mấy con cá con tôm, qua buổi chợ sáng là không còn tươi liền chỉ có thể bán lỗ, vốn tưởng hôm nay thu nhập tốt lắm, có thể dư ra một số tiền cho con chữa bệnh không nghĩ lại lỗ vốn.

"Có vị nào đồng ý chở chúng ta đến bến cảng Phủ Hàng Châu không?" Nàng kia hướng về phía mọi người xung quanh hỏi. "Ta là con gái của Chiết Giang Sái Tửu Hàng Châu - Phạm Thập Nhất Nương, nếu có ai hảo tâm giúp bọn ta trở về, ta dĩ nhiên vô cùng cảm kích, trả thù lao cũng sẽ không ít."

Ngư phu hai mắt sáng lên, yên lặng nhìn cô gái kia.
Nếu nàng thực sự là con gái của Chiết Giang Sái Tửu đại nhân, mình đưa cô ta trở về, nhất định sẽ có một số bạc lớn, như vậy con mình nhất định sẽ có tiền chữa bệnh.
Nhưng nếu nàng là yêu tinh của Phổ Đà Sơn...
Ngư phu lo sợ hỏi han: "Cô nương nếu thực sự là con gái của Sái Tửu đại nhân, có bằng chứng không?"

Thập Nhất thấy có người phản ứng nàng, vui vẻ trả lời: "Gia phụ họ Phạm, danh Thành. Nhà ở phố Đông Hàng Châu thành - Phạm phủ, ta từ nhỏ đã khó nuôi, nên đặt tên là Phạm Thập Nhất Nương, nếu đại thúc không tin có thể hỏi thăm ở đó, nơi này cách Hàng Châu không xa bảo đảm không ai không biết."

Ngư phu nghĩ thầm, nàng những lời này rất có lý, những thứ này là việc nhỏ, lũ yêu quái cũng chưa chắc để ý đến, đang định gật đầu dáp ứng, lại nghe bên có người kéo kéo ống tay hắn, nói nhỏ: "Cha thằng nhỏ a, ngươi cần phải hỏi thăm mọi người cho cẩn thận, cô nương này thanh âm dễ nghe, trên lưng lại có một con chồn bạc, nói không chừng là Hồ Ly Tinh hóa thành"
Hắn nghĩ lại, cũng có vẻ đúng, vì thế liền tiến lên phía trước nói: " Hôm nay sắc trời không được tốt lắm, chắc là sẽ có mưa to. Không bằng cô nương trước theo ta trở về, chờ qua hôm nay ta sẽ đưa cô về Ninh Ba Phủ."
"Ninh Ba Phủ? Tại sao không đưa chúng ta đến Hàng Châu Phủ?" Thập Nhất nhíu mày.
"Phủ Hàng Châu đang sữa chữa bến cảng, cách Ninh Ba Phủ cũng không quá xa, lại thuận tiện" Cha đứa bé nói.

Thập Nhất gật đầu xem như đáp ứng, vì thế theo hắn đi.
Tiểu Bạch Hồ trên vai nàng vẫn không động đậy, Thập Nhất cảm giác cài bụng mềm mềm của nó dán lên vai mình, mềm mại, ngoan ngoãn, hô hấp khiến cái bụng nó phập phồng, rất ấm áp nhuyễn mềm.

Nhà ngư phu có hơi chút khó đi, hôm qua vừa mới mưa to, trên đường lầy lội, không cẩn thận sẽ bị trượt chân xuống bùn.
Thập Nhất đi rất cẩn thận, nhưng váy vẫn bị dính một chút bùn, thật cẩn thận nắm váy, ngẩng đầu ngẫu nhiên nhìn bên dường có vài cọng cỏ dài xanh biết nho nhỏ, một cỗ hương khí nhẹ nhàng tràn vào mũi.
"Thơm thật, đây là cỏ gì?" Thập Nhất hỏi.
" Là Hàng Thảo" Tiểu Bạch Hồ trên vai nàng dùng ẩn ngữ* (*: Chỉ hai người đang trao đổi mới biết, người bên ngoài không thể dùng tai bình thường mà nghe được) nói ' Hắn muốn làm cho ta hiện ra chân thân!'
"A, vậy ngươi____ ?"
" Ta bây giờ chính là chân thân, sợ cái gì?" Tiểu Bạch Hồ ngáp một cái, hai mắt nhìn chằm chằm ngư phu nói 'Chỉ sợ hắn có hoài nghi, cẩn thận một chút'.
Thập Nhất nghiêm túc gật đầu.

Quả nhiên, ra khỏi rừng trúc hiện ra trước mắt một gian ốc tranh cũ nát, Thập Nhất lo lắng, ngôi nhà này nếu có một trận gió thổi qua sợ là sẽ đổ mất. Cửa trước có đặt một chậu thang, bên trên còn có một làn khói nhẹ.
Cha đứa trẻ nói : "Chỗ chúng ta có một quy củ, vào cửa cần phải bước qua chậu than, cô nương thỉnh!"
Thập Nhất nhìn hắn, chân bước dần về phía cửa, thầm nói với Tiểu Bạch Hồ ' Thứ này đối với ngươi không sao chứ?'
'Ngươi đi nhanh một chút, ta nín thở'

Thập Nhất nhanh chóng vượt qua bồn lửa, cảm giác Tiểu Bạch Hồ trên vai hô hấp dừng lại, cái bũng mềm mại trở nên cứng rắn, vì thế theo bản năng đưa tay ra sờ nhưng lại cảm giác ngón tay tê rần, Thập Nhất nghiến nhịn nói: " Ngươi lại cắn ta"
"Ai bảo ngươi động tay động chân"
"Ngươi bây giờ là hồ ly có gì không được" Thập Nhất than thở nói "Còn nữa, cho dù ngươi là thân người, cùng là nữ nhân có ngại gi?"
"Nói thêm câu nữa xem!!" Đối phương âm cuối cao lên, hiển nhiên đang tức giận
Thập Nhất đành phải im lặng.

Sau khi vào ốc, đánh giá bên trong, nhà chỉ có bốn bức tường, cả phòng toàn là mùi thuốc, phía Đông Bắc treo một tấm rèm, phía sau tấm rèm tựa hồ thấy một cái giường, chỗ đứng của Thập Nhất có thể nhìn thấy có một người nằm trên giường.

Ngư phu thấy Thập Nhất cùng Tiểu Bạch Hồ không có gì thay đổi, vì thế cũng yên tâm, vẻ mặt tươi cười nói: "Cô nương nghỉ tạm, ta đi chăm sóc con nhỏ, chờ cho tạnh mưa ta sẽ đưa cô nương về Ninh Ba Phủ"
"Hảo, vất vả ngài" Thập Nhất đáp.

Tiểu Bạch Hồ ngửa đầu nhỏ từ vai nàng nhìn xuống, lại hồi đầu nhỏ trở về tiếp tục ngủ thôi.
Thập Nhất cảm thấy vai mình mỏi nhừ, liền hỏi: " Tại sao ngươi không chịu xuống, nặng quá."
"Bẩn" Tiểu Bạch Hồ miễn cưỡng nói "Đừng quấy rầy ta thanh tu"
"Ngươi rõ ràng là ngủ, có cái gì mà tu."
"Ngủ tức là tu" Tiểu Bạch Hồ đáp, liếc mắt Thập Nhất một cái tiếp tục ngủ.
"Chúng ta đã thỏa thuận, chờ đến Ninh Ba Phủ ngươi liền hóa thành người, không được nằm trên vai ta, nếu không mọi người đều nhìn vào ta gọi là quái thai mất! Ngươi nói xem ta phải làm sao đây?"

Thập Nhất nói rõ ràng, nhưng đối phương không thèm đáp ứng, nghiêng đầu sang chỗ khác không thèm nhìn, Tiểu Bạch Hồ nhắm mắt lại ngũ say sưa. Thập Nhất thở dài nhìn nàng, chân thân hồ ly thực đáng yêu, hóa thành người lại tiên diễm thoát tục, trách không được lúc trước Bạch Ngọc nói Hồ tộc toàn là mỹ nhân.

Đêm qua nàng mộng Tiểu Hồ Ly nằm trên ngực mình ngủ, sáng thức giấc lại không thấy đâu, nhìn trong lá sen bên cạnh chứa một ít nước, kế bên lại đặt một ít quả dại, Thập Nhất cầm quả dại cắn một ngụm, nhìn Tiểu Bạch Hồ từ đối diện đi đến bất giác lại mỉm cười.
Cũng thế, ngươi đối đãi ta ân cần, ta sẽ không bạc đãi ngươi.

Cha đứa trẻ một hồi mới đi ra, lúc này tiếng sấm bên ngoài cũng đã nhỏ hơn một chút.
"Ta nhờ đại thẩm bên cạnh chăm sóc đứa nhỏ, lát nữa sẽ đưa cô nương đến Ninh Ba Phủ" Hắn liếc nhìn chồn bạc nói.

"Ân, cám ơn ngài" Thập Nhất cười nói.

Lại một lần nửa bước lên thuyền, Thập Nhất sợ hãi bất an, hai lần trước nàng cũng gặp nạn trong nước, một lần là cùng cha mẹ đi Phổ Đà, một lần là trong mộng, tuy là mộng nhưng cảm giác lại vô cùng chân thực, khiến trong lòng tồn đọng bất an. Thập Nhất nắm chặt mép thuyền, khi thì nhắm mắt, khi thì xoa huyệt thái dương, một đường đầy bất an.
Ngư phu vốn là người đánh cá đầy kinh nghiệm, nhìn Thập Thất như vậy liền biết nàng say sóng, vì thế càng chèo vững hơn.

Thập Nhất lúc đầu vẫn còn ổn, lúc sau một cơn sóng dập vào, Thập Nhất không chịu nổi liền ghé vào mép thuyền nôn mửa. Tiểu Bạch Hồ đi đến bên cạnh nàng, đưa lưng về phía nàng. Vốn dĩ Tiểu Bạch Hồ chán đến chết nằm lười biếng ngọ nguậy cái lỗ tai, lại không nghĩ đến cai đuôi bị người khác cầm lấy, Bạch Hồ chỉ cảm thấy cái gì đó ẩm ẩm dinh dính, quay đầu nhìn rõ, nhất thời một trận trầm mặc.
Thập Nhất cầm trong tay thứ gì đó chà lau xong, nghĩ thầm, loại vải này thực sự mềm mại, định thần nhìn lại, sắc mặt tức thì hiền lên ba đường hắc tuyến.
"... Cái đuôi của ngươi dùng để lau miệng, rất...rất tốt" Thập Nhất lắp bắp nói.
Tiểu Bạch Hồ dùng hai con mắt hồ ly to tròn nhìn chằm chằm nàng.
"Ta rửa cho ngươi" Thập Nhất kéo lấy cái đuôi ấn vào trong nước, Bạch Hồ lách cách ghì sát mặt thuyền, thân mình vốn bị Thập Nhất kéo động, móng vuốt cào xuống mặt thuyền phát ra thanh âm chói tai. Chồn bạc liếc ngư phu một cái, biết lúc này không thể nói chuyện, vì thế chỉ có thề dùng ẩn ngữ nói cho Thập Nhất.
'Phạm Thập Nhất Nương!'
Thập Thập dừng lại động tác, mờ mịt nhìn về Tiểu Bạch Hồ quỳ rạp trên mặt thuyền.
'Bỏ tay ngươi ra! Ta tự mình làm!'
Thập Nhất biết mình lại chọc vào ổ kiến lửa, vì thế lập tức buông ra cái đuôi, ôm chân âm thầm lui sang một góc khác thuyền, tận lực né tránh Tiểu Bạch Hồ.
Tiểu Bạch Hồ cũng chưa để ý tới nàng, ngồi chồm hổm chải chuốc lại bộ lông.
Không khí quỷ dị như thế đến khi tới được Ninh Ba Phủ, vừa mới lên bờ Thập Nhất liền nói với cha đứa trẻ: "Trên người ta vốn không có bạc, ngươi ở đây chờ một chút, ta đi tìm Thái bá phụ là tri phủ của Ninh Ba Phủ xin một ít bạc mang đến."
Ngư phu nói: "Ta đi cùng với ngươi"
" Như vậy, ta đem con hồ ly này làm 'thế chấp' ở đây, ngài ở chỗ này chờ ta được không?" Thập Nhất hiểu ý hắn, vì thế đề nghị nói.
Nói xong câu này, nhất thời cảm thấy được một tầm mắt nóng hừng hực hướng nàng đốt cháy, Thập Nhất cả người cứng ngắc không dám nhìn, vội vàng thu hồi lại : " Vẫn không được, ngài cứ theo ta đi"
Ngư phu không để ý tới nàng lật lọng, chỉ nghe thì làm, cẩn thận theo sát mà đi.
"Ngươi đừng trừng ta, ta làm vậy cũng là bất đắc dĩ." Thập Nhất đi phía trước, cẩn thận nói nhỏ " Một cô nương mang theo một con Hồ Ly thực sự gây chú ý, nếu ngươi ở trước mắt hắn lại bị phát hiện, cho nên nhanh chóng rời khỏi hắn"
Tiểu Bạch Hồ đạp đạp cẳng nhỏ mà đi, nghe xong câu này liền 'bụp' một cái xuất hiện một vài tia khói nhỏ biến mất.
Thập Nhất dừng bước, tìm nàng khắp nơi không thấy, bỗng nhiên nhìn vào con hẻm nhỏ phía trước bước ra một nữ tử xiêm y nguyệt nha, khiến mọi người xung quanh một trận xôn xao.
Thập nhất lắc đầu thở dài: " Ngươi biến thành như vậy càng thêm chú ý..."

[BHTT] Hồ Yêu truyền kỳ chi Phong Tam NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ