CHAP1: Gặp gỡ

1.2K 91 9
                                    


- Đến giờ uống th... XOẢNG.

Những lọ thuốc từ tay J-Hope rơi xuống phát ra những tiếng động chói tai, chiếc giường bệnh trước mặt cậu đáng ra phải có bóng người đè lên nay lại trống trơn, cửa sổ mở toang khiến gió đêm lùa vào lạnh buốt. Cậu hốt hoảng chạy đi thông báo cho viện trưởng:

- Viện trưởng, viện trưởng! Không xong rồi!...

Tại thời điểm đó.

Ánh đèn điện lung linh đủ màu sắc được treo vắt vẻo trên những cành cây, chúng kéo dài và nối tiếp nhau đến tận tít phía xa. Mùi thơm của thức ăn hoà huyện trong không khí xộc vào khoang mũi. Tiếng xôn xao của gió lay động lá, tiếng mọi người rôm rả trò chuyện với nhau, đâu đó còn vang lên tiếng cười của bọn trẻ. Mọi thứ trông thật nhộn nhịp và ồn ào.

Hôm nay là lễ hội mùa hè, là lễ hội của thần linh. Mọi người đang đổ xô lên chùa cầu nguyện và Jimin cũng không ngoại lệ.

Chỉnh lại khẩu trang một chút, cậu chen chúc qua dòng người.

- Ây da! - Một cơn đau từ bả vai chạy dọc lên não, Jimin ngã phịch xuống đất.

- Đi đường sao không chịu nhìn gì hết vậy? - Một cậu con trai tóc hồng ném cho Jimin cái nhìn bực dọc.

Khó khăn đứng dậy, Jimin phủi lớp bụi trên người xuống rồi bỏ đi, cậu không muốn gây sự trong tình trạng sức khỏe hiện giờ. Nhưng anh ta đâu để Jimin yên, anh ta giữ tay cậu lại mà hét:

- Cậu đụng tôi chưa xin lỗi đã bỏ đi sao? Mau xin lỗi đi.

- Bỏ ra. - Jimin lên tiếng.

Thoáng giật mình và buông vội tay, anh ta mở to mắt nhìn Jimin như một thứ dị hợm. Anh ta run rẩy hét to làm át đi tất cả tiếng ồn xung quanh:

- Quái vật! Quái vật!!

Mọi ánh mắt của người xung quanh đổ dồn về phía người hai người họ. Không nghĩ ngợi gì thêm, Jimin bỏ chạy, cậu đẩy mọi người xung quanh té ngã. Cậu lao về hướng khu rừng cấm, nơi cư ngụ của nhiều linh hồn.

Dừng lại ở một con suối nhỏ, Jimin tựa vào gốc cây thở hỗn hễn.

Lúc nhỏ gia đình cậu gặp tai nạn giao thông, Jimin đã mất đi bố mẹ và em gái, cậu không còn ai trên đời này ngoài người chú họ. Tai nạn đó đã khiến cơ thể Jimin không còn được như trước, sức khỏe cậu rất yếu. Khi hai chiếc xe va chạm cổ Jimin bị một thanh sắt đè lên khiến dây thanh quản bị tổn thương nghiêm trọng.

Jimin đã điều trị khắp nơi, sức khỏe có phần tốt hơn nhưng hằng đêm cậu vẫn phải dùng thuốc giảm đau mới có thể cảm thấy dễ chịu một phần. Đã 10 năm trôi qua, giọng Jimin bây giờ đã biến thành một thứ âm thanh khàn đục, nó mất đi hoàn toàn thứ giọng trong trẻo mà đánh lẽ ra một con người phải có. Và số phận không dừng lại ở thể xác mà nó còn hạnh hạ cả cuộc sống và tâm hồn kẻ đáng thương, suốt những ngày tháng chôn vùi tuổi thơ ở bệnh viện Jimin luôn bị cô lập vì thứ mà cậu ví là "tạp âm" đó.

Hai vai Jimin run lên từng đợt, kèm theo là tiếng nấc nghẹn của cậu, Jimin dường như quên mất mình đã khóc bao nhiêu lần.

[BTS] [VMin] Lời Thì Thầm Của Đom Đóm [Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ