CHAP 2: Rung động

710 76 21
                                    


Hôm nay Taehyung lại đến, anh đã đến phòng Jimin ba ngày liên tiếp. Mỗi khi màn đêm bao trùm mọi vật thì anh lại xuất hiện, cạnh bên Jimin để xoa dịu những cơn đau của cậu. Jimin dường như không thấy phiền hà khi hằng đêm có một người lạ mặt trong phòng mình.

Mỗi nơi anh chạm vào cậu đều mang lại một sự ấm áp, những cơn đau của Jimin dường như không còn nữa khi Taehyung chạm vào, sức khỏe của cậu cũng không hiểu vì lí do gì ngày càng tốt hơn.

Như mọi ngày, Taehyung lại thấy Jimin đang nằm trên giường, hai mắt cậu nhắm nghiền. Anh bước đến, khẽ chạm vào má cậu.

- Anh tên Taehyung phải không? - Jimin mở mắt nhìn anh.

Taehyung giật mình nhìn Jimin, vội thu tay về.

- Chào anh Taehyung, tôi tên Park Jimin. - Jimin nở một nụ cười.

Taehyung nhìn chằm chằm Jimin, Jimin nhìn thật đáng yêu khi cậu cười. Nó vẫn không thay đổi sau ngần ấy năm, vẫn đẹp vẫn gây cho anh nguyên vẹn xúc cảm như thuở đầu chạm mắt.

- Tôi biết. - Taehyung gật đầu.

- Ta từng gặp nhau trong rừng đúng không? - Jimin hỏi.

- Phải. - Taehyung đáp.

- Vậy là không phải mơ rồi. - Jimin lại cười.

Taehyung ngắm nhìn Jimin, bất giác anh đưa tay lên. Thấy bàn tay Taehyung hướng về mình, theo phản xạ Jimin rụt người lại. Nhận ra hành động lộ liễu của bản thân, để chữa cháy Taehyung cử động các ngón tay và theo đà lao xuống đỉnh đầu Jimin với một lực rất mạnh.

- Ui da! Anh làm gì thế? - Jimin ôm đầu la oai oái.

- Giờ này sao không chịu ngủ? - Taehyung nói.

- Ai biết khi ngủ rồi anh có làm gì tôi không? - Jimin xoa xoa cục u trên đầu.

- Tôi mà muốn làm gì thì bây giờ cậu còn ngồi nói được sao? - Taehyung gằn giọng.

- À..ờ, thì cũng đúng. - Jimin ngốc nghếch gật đầu. - Nhưng mà anh là ai, tôi có quen biết anh sao?

- Rồi cậu sẽ nhớ ra thôi. Còn giờ... - Taehyung nắm lấy tay Jimin rồi kéo cậu ra khỏi phòng bệnh.

- Á, anh muốn đưa tôi đi đâu? - Jimin hét lên.

- Đi chơi. - Taehyung buông một câu rồi kéo Jimin chạy về phía khu hội chợ, nhưng tánh cậu xưa nay không thích đi cửa chính cho lắm.

- Nhưng...nhưng đâu nhất thiết bằng cửa sổ. Đây là tầng ba đóoooooo!Áaaaaaaaaaaaa!!

Khoảng khắc đó, con chó ở phòng bảo vệ đã bị đánh thức bởi tiếng la hét của một chàng trai trẻ.

* * * *

- Đồ ngốc, cẩn thận chút đi chứ. - Jimin mắng Taehyung. - Để tôi làm.

- Này, cậu nhè nhẹ thôi, rách bây giờ.

- Biết rồi biết rồi, nói mãi.

Jimin giựt vợt giấy trên tay Taehyung. Cậu đưa mắt tìm kiếm con cá vàng đẹp nhất trong bể. Đảo mắt một lượt quanh chậu cuối cùng cũng tìm ra được mục tiêu thuận mắt.

[BTS] [VMin] Lời Thì Thầm Của Đom Đóm [Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ