Chap 5 - Tránh mặt

708 84 59
                                    

Dạo vài vòng quanh bệnh viện, chọn cho mình chiếc ghế đá đối diện vườn hoa tulip. Đây chính là chỗ ngồi yêu thích của Jimin, mỗi lần bế tắc hay buồn chán cậu đều đến đây ngắm hoa, yên tĩnh suy nghĩ.

Cảm nhận buồng phổi căng đầy hương thơm cây cỏ, Jimin bình tĩnh để kí ức ùa về, tái hiện lại phân cảnh của ngày hôm qua.

Từng chi tiết, từng hành động thuật lại rất đầy đủ và sinh động. Cảm giác không hề thay đổi, vẫn là sự hụt hẫng xen lẫn sợ hãi thất vọng.

Jimin không thể tin là Taehyung có thể hung tợn đến như vậy. Cậu ấy đã có ý định cưỡng bức cậu? Chợt nghĩ ra gì đó, Jimin thấy bản thân thật đáng thương.

Cong môi đầy mỉa mai, cậu ngửa mặt lên trời. Bầu trời trong xanh kia không hợp với tâm trạng của cậu một chút nào. Thì ra ở cạnh cậu, vui đùa cùng cậu chỉ là vỏ bọc cho kế hoạch đen tối của Taehyung.

- A, thật khốn nạn.

Jimin ôm mặt cười điên loạn, từng âm thanh khô khốc phát ra không xúc cảm. Trông cậu hiện giờ chẳng khác một bệnh nhân tâm thần. Môi cười nhưng mắt lại khóc, cảm xúc vỡ tan vô định như vậy không phải rất đáng thương sao?

- Cơ như thế cũng tốt, ít nhất cũng không phải đối diện trước tên xấu xa ấy. Lỡ thích rồi, nói ra thì thật mất mặt...

__________
Tối hôm đó Taehyung không đến, những ngày kế tiếp cũng không thấy bóng dáng cậu đâu, thấm thoát cũng được ba ngày trôi qua.

Trời chuyển đông nên thời tiết rất lạnh, Jimim phải mặc đến ba lớp áo để bảo vệ sức khoẻ. Suốt ngày cậu chỉ quanh quẩn trong phòng, nếu không đọc sách thì xem tivi. Ngoài vài phút tán gẫu cũng J-Hope thì thời gian còn lại quả thật rất buồn chán.

Vốn thể trạng yếu nên cậu không được ra ngoài, vì thế Jimin không thể đi tìm Taehyung.

Taehyung là một người đáng ghét vì đã làm cậu thành ra như vầy lại phủi tay bỏ đi không chịu trách nhiệm. Dù giận thì giận lắm nhưng biết sao được khi trái tim cứ thổn thức nhung nhớ. Quen nhìn mặt cậu ta rồi, giờ không còn được nhìn nữa sẽ đâm ra khó ở.

"- Giờ cũng sắp nửa đêm rồi, không biết liệu tên già ấy có đến hay không?"
Đến bên cửa sổ, Jimin tìm kiếm phía dưới khuôn viên thân ảnh quen thuộc, trái tim cậu chợt nhói lên khi bắt gặp mái tóc màu bạch kim.

Với tất cả sự hì vọng, Jimin chạy thật nhanh xuống tầng một. Cậu gấp gáp đến nỗi không đủ kiên nhẫn chờ thang máy.

- Này! Park Jimin, em chạy đi đâu vậy? - J-Hope giữ tay Jimin.

- Anh bỏ tay em ra đi, em có chuyện gấp lắm. - Jimin giãy giụa, ánh mắt cậu tràn ngập nỗi lo.

- Không được, em mau về phòng ngay cho tôi! - J-Hope cương quyết, cậu siết mạnh tay Jimin.

Lo sợ người kia đi mất, Jimin đẩy J-Hope té ngã. Cậu lao ra ngoài như con thiêu thân bất chấp thời tiết đang âm độ.

- Taehyung, Taehyung! - Jimin chạy khắp nơi tìm kiếm, cậu không ngừng gọi tên Taehyung.

Hai chân tê cứng vì lạnh, Jimin đã tìm được một lúc lâu nhưng vẫn không thấy Taehyung. Thân thể cậu phủ đầy sương đêm, bên trong lớp quần áo bệnh nhân mỏng kia là làn da tím tái.

- Yah! Park Jimin, ngoài đây đang lạnh lắm đó. - Từ xa J-Hope chạy tới với chiếc áo khoác trên tay. Với vai trò là một bác sĩ, J-Hope biết rõ nếu Jimin còn ngoan cố sẽ có chuyện gì xảy ra.

Mặc kệ lời cảnh báo của J-Hope, Jimim vẫn không ngừng chạy khắp nơi tìm kiếm Taehyung đến khi kiệt sức không gượng nỗi mới ngã xuống mặt đường bất động.

- Taehyung, nếu anh có ở đây thì hãy xuất hiện đi. Em nhớ anh nhiều lắm, anh làm ơn ra gặp em đi mà.

- Em biết anh ở đây nên anh đừng trốn tránh em nữa. Park Jimin em không còn giận anh đâu, em đã tha thứ cho anh rồi nên xin anh, xin anh ra gặp em đi - Jimin gào lên trong vô vọng.

J-Hope không hiểu chuyện gì nhưng nhìn Jimin cũng không khỏi đau lòng. Cậu khoác áo lên lưng Jimin, cẩn thận dìu thằng bé thoát khỏi thời tiết giá lạnh này.

Đến khi hai con người kia khuất sau cánh cửa bệnh viện, Taehyung bước ra khỏi chỗ trốn. Bước đến nơi Jimin vừa ngã, Taehyung thu mình vào khoảng đất nhỏ hẹp ấy. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm còn vương lại của Jimin.

Là anh không tốt, là anh xấu xa trước nên anh không dám đối diện với Jimin. Cái Taehyung nghĩ chỉ có thể là trốn tránh, nhưng tên ngốc này đâu biết rằng chính hành động hèn nhát này của cậu đã đẩy số phận của cả hai sang một chương khác.

_____________
:') hôm nay mị siêng nà :)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 29, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BTS] [VMin] Lời Thì Thầm Của Đom Đóm [Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ