Chương 2

178 21 0
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ đi sau, được dịp quan sát rõ ràng người trước mặt. Bộ thường phục màu trắng ngà đơn giản, bên hông còn mang theo một miếng ngọc bội xanh ngọc, có nút kết màu đỏ buông dài xuống dưới. Thoạt nhìn trông có vẻ bình thường, nhưng không hiểu làm sao Thiên Tỉ lại có cảm giác bị thu hút. Đặc biệt là bóng lưng người đó, thực mềm mại.

Đến trước cửa nhà, người nọ quay lưng lại, đối diện Thiên Tỉ nở nụ cười: "Tôi là Lưu Chí Hoành."

"Dịch Dương Thiên Tỉ."

"À, ra là nhà Dịch Dương."

Thiên Tỉ nghiêng đầu, Lưu Chí Hoành cười rồi quay lưng bước vào nhà, Thiên Tỉ cũng đành bước theo.

Ngôi nhà cũng giống như cánh cổng của nó, bài trí đơn giản, một vật cũng không chút dư thừa. Lưu Chí Hoành phủi phủi tà áo, đứng trước một cửa phòng nói với Thiên Tỉ :" Đây là phòng của anh, có thể vào cất giữ hành lí, sau đó tắm rửa ăn cơm rồi đi nghỉ sớm là được rồi."

"Cảm ơn."

"Ừ. Mau vào đi, tôi chuẩn bị."

Lưu Chí Hoành đáp xong cũng không đợi Thiên Tỉ trả lời đã xoay người đi thẳng. Thiên Tỉ nhìn người khuất bóng rồi mới bước vào phòng.

Căn phòng không lớn, bên trong cũng bày trí những vật dụng thật sự cần thiết mà thôi. Điều hấp dẫn Thiên Tỉ chính là mùi hương trầm thanh mũi thoang thoảng ở đây. Rất thoải mái.

Nửa giờ sau, đã nghe tiếng bước chân Lưu Chí Hoành chậm rãi đến gần. Thiên Tỉ không đợi người gõ cửa đã đứng lên mở sẵn.

"A, tôi còn đang định gõ cửa"

"Đúng lúc."

"Mau ra ăn cơm, xong cả rồi."

Thiên Tỉ gật đầu, bước theo.

Bữa cơm hai người diễn ra suôn sẻ. Lưu Chí Hoành tính cách rất giống ngoại hình bản thân, dễ gần, lại thích nói chuyện. Dù đôi lúc có những câu chỉ mình người đó hiểu, Thiên Tỉ cũng không ngắt lời.

Người này thực thích cười. Khi cười còn hiển hiện hai lúm đồng tiền rõ nét.

"Anh ở một mình thôi sao?"

"Ừ, nhà nhỏ ở một người là đủ rồi."

"Không thấy tịch mịch sao"

"Thật ra, tôi còn nuôi một con mèo nữa, mập." Lưu Chí Hoành cười, vẻ mặt như đang nghĩ về con vật mình nuôi đó.

Kết thúc bữa cơm, Lưu Chí Hoành từ biệt Thiên Tỉ rồi đi về hướng ngược lại.

Thiên Tỉ nằm trên giường, lại suy nghĩ vì sao cha lại đề nghị mình đến đây. Thiên Tỉ không ngại khổ ở quân doanh, với lại, Lưu Chí Hoành người này, cũng chỉ giống một người bình thường mà thôi.

Cha chỉ dặn anh một câu – Chăm sóc người đó.

__________

Sáng sớm, Thiên Tỉ bước ra tiền viện đã thấy Lưu Chí Hoành ngồi trên ghế đá, bên cạnh có chén trà vẫn còn hơi khói, trên tay ôm một cục bông trắng trắng vàng vàng.

"Sớm."

"A, anh dậy sớm vậy?"

"Đã quen rồi."

"Đêm qua anh ngủ quen giường không?"

"Có chỗ ngủ tôi đều quen được, không cần lo lắng"

Thiên Tỉ ngồi xuống, Lưu Chí Hoành nhấc tay rót cho anh một chén trà. lá trà xanh lục hòa lẫn màu nước, hương thơm phảng phất nhẹ nhàng đặc biệt an thần.

"Anh có vẻ rất biết thường thức trà."

"Chỉ có chút hiểu biết ít mà thôi, ngon thì tôi lại uống." Lưu Chí Hoành mỉm cười, bàn tay liên tục vuốt lưng con mèo trên tay, quả thực là mập.

Thiên Tỉ nhấp một ngụm trà, dòng nước từ từ làm ấm cả người, xua đi sương sớm lạnh lẽo ở đây, Lưu Chí Hoành bên cạnh bỗng nhìn anh rồi thả mèo xuống đất, nó lười nhác dụi dụi vào tay Lưu Chí Hoành, sau đó ngoe nguẩy vào nhà, nhảy lên kệ cạnh lư hương, bắt đầu ngủ.

"Tí nữa tôi với anh đi chợ nhé, sau này anh còn phải đến đó thường xuyên rồi."

"Ừ?"

"Không đi chợ thì không có cơm ăn đâu." Lưu Chí Hoành nói xong xoay lưng đi, để lại một giọng cười khe khẽ.

Thiên Tỉ nhìn vào lá trà đang bập bềnh trong chén, nhấp một ngụm.

Bên khóe miệng gợi lên một nụ cười.


[Tỉ Hoành] [Longfic] Luyến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ