Chương 4

136 20 4
                                    

"Sư đoàn trưởng, theo báo cáo mới nhận được thì quân địch đang tăng mạnh về lực lượng và vũ khí"

"Các sư đoàn khác thế nào rồi?"

"Vẫn đang gấp rút theo dõi và chờ tin tức từ cấp trên"

"Lại chờ tin tức cấp trên, đến khi địch đến nơi không có lệnh vẫn cứ ngồi chờ à."

"Cái này....."

"Thời gian này mọi người tiếp tục hoàn thành đợt huấn luyện cho tôi, nhưng nhớ, đừng quá lộ liễu để thôn dân phát hiện."

"Rõ!"

"Còn nữa..."

"Vâng?"

"Nếu không có việc gì quan trọng, cứ cho người đến gặp, đừng gọi tôi đến nữa. Mọi việc cứ nói với Sư đoàn phó là được."

"Vâng!"

"Ừ, làm việc đi."

Đợi người lính đi khuất, Thiên Tỉ thở dài ngồi xuống. Hình như bị ảnh hưởng từ người kia mà dạo này anh có vẻ thoải mái quá, thật đáng ngại . . .

Nhưng cũng không hiểu lí do gì, lại lấy cớ để gần người đó thêm một thời gian. Chiến tranh, chia ly a.

____

"Đang nghĩ gì vậy?" Lưu Chí Hoành vỗ vai Thiên Tỉ, trên tay vẫn là con mèo mập lười nhác.

"Nghĩ chút việc về thời gian tới thôi"Thiên Tỉ không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng trả lời.

Lưu Chí Hoành mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ. Mắt hướng về ánh dương đang dần hạ xuống.

"Vậy.... thời gian tới, anh muốn làm gì?"

"Làm gì à? Làm nhiệm vụ?"

"Ừ nhỉ. Có lẽ tôi cũng phải suy nghĩ chút về tương lai của mình quá"

"Hửm?"

"Tình hình không khả quan sao?"

Lưu Chí Hoành vuốt ve trên thân mèo, như có như không hỏi một câu không liên quan. Nhưng Thiên Tỉ hiểu, là hỏi về chiến sự.

"Chắc là hai tháng"

"Hai tháng... cũng không dài a"

"Cây đó, cây ngô đồng đó, có kịp nở hoa không?"

"Nó chết rồi."

"!"

"Có gì mà ngạc nhiên, không thấy nó không có lá sao? Haha"

"Đáng tiếc...."

"Nếu anh muốn thì mai tôi dẫn anh đi xem"

"À...được."

"Ngày mai sẽ rất vui đó"

"Ừ?"

"Mai là Trung thu." Lưu Chí Hoành cười, hai mắt cong lên như trăng khuyết. Nắng chiều càng làm cho vệt sâu hai bên má thêm rõ ràng.

Nói đến trung thu, Lưu Chí Hoành tỏ ra háo hức thấy rõ. Ngồi bên cạnh Thiên Tỉ kể từng sự kiện mà Lưu Chí Hoành đã trải qua từng mùa lễ hội, từng trò chơi mà thôn dân sẽ tổ chức. Thiên Tỉ đôi lúc sẽ mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời, cũng sẽ hỏi vài câu nho nhỏ với Lưu Chí Hoành.

Trời tối, Lưu Chí Hoành không biết từ lúc nào đã ngả đầu lên vai Thiên Tỉ, hơi thở đều đều phả bên tai anh. Khuôn viên nhà không có lấy một ánh đèn, ánh sáng duy nhất chỉ là màu bạc của mặt trăng kia.

Không chán, một chút cũng không chán.

Lần đầu tiên Thiên Tỉ biết được, thì ra ở bên cạnh một người, dù không nói chuyện nhiều, cũng có thể thoải mái đến vậy.

Liếc sang cây ngô đồng bên cạnh bàn đá, nó chết rồi. Thật ra Thiên Tỉ không phải thích ngắm hoa ngô đồng, nhưng đặc biệt muốn nhìn cây ngô đồng nơi đó nở hoa. Có thể một buổi sáng, Lưu Chí Hoành ngồi yên lặng thưởng trà, bên cạnh người đó, là một cây ngô đồng nở hoa. Chắc chắc sẽ rất đẹp.

Lưu Chí Hoành là một người đặc biệt, không có việc gì sẽ không rời khỏi nhà. Một mình một người tự nhốt bản thân trong căn phòng riêng cuối hành lang. Thiên Tỉ cũng không biết người đó làm gì, còn cho rằng đó là căn phòng Lưu Chí Hoành đặc biệt làm ra để . . . ngủ.

Nhưng có một hôm, Thiên Tỉ nhìn thấy một vệt đó bên khóe mắt phải của Lưu Chí Hoành, liền vội vàng lại xem vì nghĩ là vệt máu.

"A cái này, haha, là chu sa đó."

"Chu sa?"

"Ừ, tôi dùng nó pha thành mực đỏ."

"Anh pha mực đỏ làm gì?"

"Làm đẹp" Lưu Chí Hoành vẻ mặt lưu manh nhìn Thiên Tỉ.

" . . . "

"Đùa đó, chỉ là có người bạn cho tôi nói để chữa bệnh, mà tôi không biết xài nên làm thành vài thứ linh tinh thôi, chắc không cẩn thận quệt trúng mặt"

"Thứ này độc lắm, cẩn thận một chút"

"Ừ, đợi xíu tôi chuẩn bị bữa tối cho"

"Tôi giúp anh"

"Haha, thật ngoan."

Từ khi Thiên Tỉ đến "tá túc" nhà Lưu Chí Hoành, cậu liền có thêm một sở thích. Đó là vừa nấu ăn vừa hướng dẫn Thiên Tỉ, mong rằng sau này anh có thể tự tay xuống bếp một lần phụ giúp Lưu Chí Hoành. Thiên Tỉ tuy rằng gật đầu nhưng đối với nấu ăn một chút cũng không hứng thú nổi, chỉ vì không muốn người ta ghét bỏ nên đều phụ vài việc lặt vặt ở phòng bếp.

"Món này, đừng bỏ tỏi vào, lấn mùi đó."

"Ừ"

"Còn món này món này, đừng để dầu nóng quá, nếu không bỏ vào sẽ bị dầu bắn đó"

"Ừ"

"Anh đừng dùng dao kiểu đó, dễ trúng tay, như này như này nè"

" . . Ừ"

"Đến, nếm thử một chút". Lưu Chí Hoành cẩn thận dùng đũa gắp chút thức ăn đưa tới Thiên Tỉ. Một tay còn cong cong bên dưới, vẻ mặt đều là chờ đợi.

" . . . " Thiên Tỉ lưỡng lự vài giây, sau đó hé miệng. Lưu Chí Hoành đối diện theo phản xạ cũng dần "A" một chút, Thiên Tỉ nhịn cười muốn nội thương rồi.

Giơ một ngón tay cái lên với Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ vừa cười vừa nói với Lưu Chí Hoành:

"Ngon lắm, mở quán được rồi."

"Thật sao? Ừm, không tệ không tệ."

Vậy là từ Thiên Tỉ tự nguyện xuống bếp, trở thành Lưu Chí Hoành bắt buộc Thiên Tỉ phải xuống bếp với cậu. Chỉ nếm thức ăn cậu nấu là được rồi, không cần làm việc nữa.

Thiên Tỉ, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 18 cũng rất vui vẻ thực hiện.


[Tỉ Hoành] [Longfic] Luyến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ