Chương 55: Thỏa hiệp

2.7K 70 4
                                    

Cặp con ngươi màu đen mở ra ngay tức thì, tuyên bố kết cục. Thương thế trên thân thể của Tiêu Lãng quá nặng, sư phụ hô hấp gian nan trong vũng máu, hắn lần lần muốn dùng một bàn tay còn lành lặn đi cầm kiếm, lại bị Thương Quỳnh nhàn nhã hút kiếm lên đá ra xa.

"A Dao..." Sư phụ muốn nói chuyện.

Thương Quynhg lập tức cúi người, một bàn tay bóp lấy cổ họng hắn, vài luồng ma khí thanh mảnh thoát ra từ đầu ngón tay, phong tỏa lưỡi, cổ họng và thanh âm. Sao đó nhanh chóng thay hắn cầm máu, lại không áp chế đau đớn.

Sư phụ nhíu chặt hai đầu lông mày, thống khổ giãy dụa nhưng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn, thân thể run lên vài cái.

Ta muốn bổ nhào qua đó, lại bị Đằng Xà tướng quân vô tình ngăn lại.

Đợi đến khi tính mạng của sư phụ được giữ lại rồi, Thương Quỳnh đứng lên, ngay cả khóe mắt cũng không thèm liếc hắn, ả nhận lấy một tấm khăn lụa trắng thuần từ tay thị vệ, tỉ mỉ cẩn thận lau vết máu trên thân kiếm đi, ánh mắt ôn nhu, phảng phất như đang nhìn vào thân nhân, vào tất cả chỗ dựa của ả.

Ta sững sờ nói: "Tiêu Lãng... là em ruột ngươi!"

Thương Quỳnh thản nhiên đáp: "Như thế thì đã sao?|

Ta: "Các người là máu mủ ruột rà..."

Thương Quỳnh khinh thường mà nhếch môi: "Máu mủ? Cái thứ buồn cười ấy cũng không tin được!" Sau đó ản đi đến bên cạnh Phượng Hoàng,, dùng ngón út trêu chọc lọn tóc của ya, mỉm cười nhẹ hỏi: "Chàng nói có đúng hay không?"

"Tất nhiên là đúng rồi, máu mủ đúng là không thể tin tưởng được." Phượng Hoàng - kẻ đã phản bội Phụ Quân rất tự nhiên mà phụ họa. Ta đang định mở miệng phản đối, y lại ép hỏi trước: "Kẻ vứt bỏ Tiêu Lãng trước là ai? Kẻ muốn giết hắn là ai? Hẳn là câu máu mủ ruột rà của Ngọc Dao tiên tử tùy người mà khác nhau phải không?"

Ta: "Không..."

Phượng Hoàng cười nói: "Thương Quỳnh điện hạ cũng chỉ thêm một nét bút cuối cùng vào đoạn nghiệt duyên này thôi."

Diệu Âm tiên tử giết con trước, ta vô lực phản bác, mặt mũi tràn đầy không cam lòng.

Thương Quỳnh phất tay để cho đại bộ phận Ma tướng rút ra khỏi đại điện, tạo thành vòng vây, chỉ để lại vài tướng lãnh tâm phúc, chia nhau ra trông coi thân thể của sư phụ, còn có Chu Thiều, Nguyệt Đồng - hai đứa đã bị dọa cho dúm dó thành một đoàn kia, sau đó hỏi ta: "Giờ đã có thể bàn lại giao dịch chưa?"

Ta cúi đầu nói: "Ngươi chung quy vẫn chưa từ bỏ ý định với chuyện bổ hồn, thế nhưng ta không rõ, ngươi muốn đuổi hồn phách sư phụ ta ra khỏi cơ thể hắn có lẽ vẫn có rất nhiều cách khác chứ? Tội gì lôi cả em ruột vào?"

"Ma giới chỉ có thể có hai loại người," Trên mặt Thương Quỳnh hiện lên nụ cười ngạo mạn, giọng nói êm tai dễ nghe, nhưng trong đó lại không chứa bất cứ tình cảm nào: "Một loại là có thể để ta dùng, một loại là ta không thể dùng, loại thứ hai phải diệt trừ hết, dù là em ruột cũng không có ngoại lệ."

Ả muốn làm vương giả dưới Ma giới, quân lâm thiên hạ, không cho phép bất cứ lực lượng nào phản kháng lại.

Ta sau khi suy nghĩ cẩn thận rồi lại hỏi: "Là vì Tiêu Lãng đã từng vì ta mà phản kháng lại ngươi sao?"

"Không," Thương Quỳnh cười lạnh hai tiếng, lại nói: "Ba huynh muội bọn ta, U Minh hỉ nộ vô thường, ta chấp nhất thống nhất tam giới, nhưng cả hai bọn ta đều có mục tiêu cố định, làm việc gì thì chung quy cũng sẽ theo một đoạn đường vạch sẵn mà tiến, duy chỉ có Tiêu Lãng là đứa điên không chịu bị khống chế, nó sẽ không tiết chế mà phóng túng dục vọng, làm việc không từ thủ đoạn. Ngoại trừ những thứ nó muốn ra, nó chẳng quan tâm gì cả, cũng không có gì mà nó không thể lấy ra hi sinh, thậm chí toàn bộ Ma giới cũng không ngoại lệ. Thứ đại họa như vậy giữ ở bên người mới là nguy hiểm nhất."

Ta tỉnh ngộ: "Ngươi đã sớm muốn kiếm cớ diệt trừ hắn?"

Thương Quỳnh ngạo nghễ nói: "Phụ Quân không cần nhiều hài tử như vậy, Ma giới cũng không cần đến hai Quân chủ!"

Ta nhớ tới khi còn ở trần gian, Nhạc Thanh đã từng nói, ăn thịt máu mủ, kẻ cuối cùng chính là ngao, kẻ mạnh nhất ở cả thân thể lẫn tâm linh.

Ta ảm đạm không nói gì, thật lâu sau mới khàn khàn hỏi tiếp: "Ngươi muốn uy hiếp ta thế nào đây?"

Thương Quỳnh đi đến trước mặt ta, cặp con ngươi tuyệt mỹ màu hổ phách nhưng lạnh như băng nhìn thẳng vào ta, mang đến áp lực tràn ngập thiên địa, đến khi ta không chịu nổi bắt đầu rụt về sau mới nhàn nhạt nói: "Lấy ba đổi một, ngươi không thiệt thòi!"

Hai tay của ta đang run rẩy, hai chân cũng nhũn ra, ta gian nan quay đầu, nhìn sư phụ hơi thở càng ngày càng yếu trên mặt đất, còn hai đồ đệ mặt mũi cực kỳ khó coi, bọn nó khẩn cầu nhìn ta, muốn nói lại thôi, tựa hồ đang sợ hãi đến cực điểm.

Ta do dự nói: "Ma Quân phục sinh, Tam giới sinh linh đồ thán..."

"Thì đã sao?" Thương Quỳnh tàn nhẫn đi qua, ra hiệu cho thuộc hạ lấy miếng vải rách trong miệng Nguyệt Đồng và Chu Thiều ra, lầm bầm giống như sắp sửa xách hai con thỏ đi cho hổ ăn thịt: "Hôm nay mà nàng ta bỏ qua các ngươi, ta cũng chỉ có thể bắt đầu vỗ béo cho hai đứa phế vật các ngươi sau đó mang đi cho rắn ăn, trước róc thịt ở chân, lại đến tai, mắt, mũi, thịt róc đi rồi lại có thể mọc ra, mọc ra thêm lại róc, tóm lại là không chết đâu."

Viêm Hồ vỗ vỗ vai Nguyệt Đồng, cười hì hì xen vào: "Thương Quỳnh đại nhân, tiểu tử này mỹ mạo quá sức, đứa còn lại cũng quá thanh tú..."

Thương Quỳnh thản nhiên bảo: "Ngươi có mánh khóe thì lấy đi chơi vài ngày, giữ mạng lại là được."

Nguyệt Đồng không nhịn được, điên cuồng mắng: "Độc phụ! Đồ đê tiện! Ngươi chết cũng không yên lành!"

Thương Quỳnh mất hứng cau mày, ra lệnh: "Cắt đầu lưỡi nó đi!"

Ma tướng tuân lệnh, cầm đao ngắn đè Nguyệt Đồng ra, định kéo lưỡi nó ra.

Nguyệt Đồng liều mạng giãy dụa, nó biến trở về nguyên hình, hết cắn lại đá nhưng vẫn bị chế trụ như trước.

Thương Quỳnh "thiện tâm" nhắc nhở: "Nhớ cho kỹ, ta không phải là không cho các ngươi cơ hội, là sư phụ các ngươi, vị tiên tử ra vẻ đạo mạo kia ý chí quá sắt đá, cứ thế mà bỏ qua các ngươi thôi!"

Nguyệt Đồng chảy nước mắt, meo meo không ngừng.

Ta không nhịn được nữa, cao giọng ngăn lại; "Mau dừng tay! Ta... ta...."

Chu Thiều đã bị dọa cho mất hồn mất vía, nó điên cuồng kêu lên: "Sư phụ! Cứu ta! Thiên giới có quan tâm chúng ta cái rắm! Đám ngụy quân tử kia chết sớm thì đầu thai sớm, vì sao còn bắt chúng ta đi chết! Tam giới sinh linh đồ thán thì đồ thán, lại không phải bị chúng ta làm hại! Sư phụ, ta không muốn chết! Càng không muốn chết khó coi như vậy! Van cầu nàng cứu ta đi! Sư phụ..."

Ta lảo đảo hai bước trên mặt đất, chần chờ nói: "Ta..."

Thương Quỳnh vỗ vỗ đầu Nguyệt Đồng, hỏi: "Ngươi thì sao? Muốn thầy trò ba người sống sót hay là muốn cứu vớt muôn dân trăm họ?"

Đầu lưỡi của Nguyệt Đồng được thả ra, kinh hồn táng đởm đứng lên, nhìn ta cầu xin: "A Dao, nếu bỏ mạng vì nàng thì ta nguyện ý, nhưng muôn dân trăm họ là cái gì ta không biết, bọn họ muốn chết như thế nào thì chết, liên quan gì tới chúng ta? Huống chi Thiên giới muốn lấy tính mạng của hai ta, ta hận thấu xương, bọn họ bị diệt cũng là đáng đời!"

Thần thức của sư phụ đã lâm vào hôn mê, ta bàng hoàng đứng trên đại điện Ma giới, bên tai là tiếng cầu khẩn của bằng hữu và đồ đệ, cô độc và bất lực.

Nếu như Thương Quỳnh chỉ dùng sư phụ đến để uy hiếp ta, ta lại không sợ. Cũng có thể quyết định thay hắn. Bởi vì sư phụ và ta là một lòng, nguyện ý bỏ mạng để cứu thế gian, còn có thể làm đồng mệnh uyên ương gì đó, trên đường xuống suối vàng cũng không coi là tịch mịch. Thế nhưng ta không thể quyết định thay Chu Thiều và Nguyệt Đồng, bọn nó chẳng những là đồ đệ mà còn là bằng hữu, tình thâm ý trọng đối với ta, đến khi bọn nó nói tính mạng ta còn quan trọng hơn thiên hạ kia thì ta quyết không thể hi sinh bọn nó để cự tuyệt giao dịch với Thương Quỳnh được.

Nguyên tắc và tình nghĩa, bên nào nặng bên nào nhẹ?

Không tuân thủ nguyên tắc thì tương lai sinh linh đồ thán.

Không vẹn toàn tình nghĩa thì hiện tại bằng hữu và đồ đệ chết thảm.

Nguyên tắc vẫn kiên định trong lòng ta bắt đầu dao động.

"Sư phụ..."

"A Dao..."

Tiếng khóc bi ai quanh quẩn bên tai, không tiêu tán đi được...

Biết rõ là sau khi bổ hồn cho Nguyên Ma Thiên Quân thì ta sẽ bị ép đứng vào trong đội ngũ Ma giới, về sau sẽ còn bị Thương Quỳnh uy hiếp đi làm xằng làm bậy, nhưng giờ khắc này ta thật sự không thể vứt bỏ bọn nó không để ý.

Thương Quỳnh liên tục thúc giục: "Quyết định của ngươi đâu?"

Một tiếng thở dài bất đắc dĩ.

Ta rốt cục cúi đầu xuống, chán nản gật đầu.


Ngọc tỏa dao đài [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ