Chap 4

151 13 0
                                    


----------------------------------------------------------------

[ Chap 4]

Tối đến, sau khi Chí Hoành về nhà tắm rửa ăn cơm no đủ, mẹ cũng không có lấy sữa của cậu, liền lên phòng thay đồ sẵn rồi chờ điện thoại, aizz cậu biết đằng nào việc này cũng sẽ tới mà.

" Reng"

– Tớ nghe nè Vương Nguyên

– Ủa sao cậu bắt máy nhanh thế?

– Tớ đang chơi game, ài có gì cậu nói nhanh đi

– Cậu lên trường với tớ một lát

– Làm gì chứ? Tối thế này tớ không đi đâu

– Đi đi, tớ ở dưới nhà cậu rồi nè

– Chậc, vậy chờ tớ xíu

– Ừ

"Phiuuu" Chí Hoành, cố lên!

Chí Hoành xin mẹ ra ngoài, mẹ cậu chỉ cười mỉm mà không có cấm cản, nếu cậu biết trong bụng mẹ đang nghĩ cậu đi chơi với Thiên Tỉ thì...

– Vương NGuyên!

– Lâu thế

– Xin cậu... mới có 5p thôi được không...

– Đi nào đi nào, Tuấn Khải bảo không đúng giờ là anh ấy xử đó

– Ủa, nam thần cũng đi sao, vậy nhanh lên không thể để nam thần chờ được nha

– ...

Tuấn Khải nói không sai mà, chỉ cần nói tên ảnh ra là Chí Hoành cũng lầm đường lạc lối à...

Đối với vấn đề này Chí Hoành cũng không quá để ý, cậu là người yêu cái đẹp và hoàn mĩ mà. Cho nên thần tượng Vương Tuấn Khải là lẽ đương nhiên!

Lúc cả hai đến phòng tự học thì chưa ai đến cả, Vương Tuấn Khải cũng chưa luôn. Thấy Vương Nguyên khép nép vào mình,Chí Hoành bèn hét lên:

– Tối quá tớ không muốn ở đây nữa, tớ về trước đây

– Này này! Cậu mà về tớ nghỉ chơi đó

– Nhưng tớ sợ lắm...

– Tuấn Khải sẽ tới mà

– Có Tuấn Khải cũng thế, tớ muốn về

– Cậu về trước thì tớ làm sao?

– Lát nữa không phải nam thần Tuấn Khải sẽ đến sao, cậu chờ anh ấy đến đi

– Chí Hoành, cậu không được về!

– Sợ lắm....

Vương Nhuyên loay hoay kéo ống tay áo Chí Hoành, thằng này sao cậu dám bỏ tớ một mình chứ hả, tớ sợ ma lắm đó huhuhu.

– Ai đòi về đó?

– Ối mẹ ơi!

Tuấn Khải ngoài cửa nghe Chí Hoành đòi về liền nhẹ nhàng mở cửa ra hỏi.

" Có Tuấn Khải cũng thế". Không biết sao anh lại cảm thấy hơi buồn vì câu nói này của Chí Hoành, chắc tại lúc nào cậu cũng bám lấy anh nên giờ có cảm giác khá hụt hẫng chăng?

Em nghĩ em không đủ tốt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ