Chap 5.

226 17 0
                                    


Đọc vui a~

-----------------------------------------------------------------

[ Chap 5 - End ]

Hôm nay lạ là Chí Hoành không đến trường vào buổi sáng, Thiên Tỉ một bụng lo lắng bứt rứt ngồi không yên, hỏi Vũ Lưu Nhất Lân cũng không nhận được câu trả lời như ý. Vương Nguyên ngồi mặt xụ một đống, Chí Hoành cậu không những bỏ tớ mà về còn nghỉ học không phép! Cậu học hư rồi !

Đến tầm đầu giờ chiều mới thấy Chí Hoành chậm rãi đi đến, Vương Nguyên liền bật dậy định mắng một câu thì lời ra lại là:

– Mặt cậu làm sao thế?!!

Thiên Tỉ cũng đứng bật dậy theo, muốn nói lại không nói được, trên mặt Chí Hoành có vài chỗ bị bầm, ngay khóe miệng là bầm rõ nhất. Bị bắt nạt?

– Không sao, tớ chỉ bị ngã thôi

Nói rồi Chí Hoành nhìn sang Nhất Lân với Đình Tín nở nụ cười ý nói hai ng' đừng lo, mọi việc vẫn ổn cả.

Tuấn Khải thì vẫn ngồi im nhìn Chí Hoành, Vương Nguyên kéo tay Chí Hoành đang che mặt ra mà quát:

– Tuấn Khải anh xem, mặt như vậy mà cậu ấy bảo bị ngã có tin được không!

– Ây, không sao mà...

– Chí Hoành này, anh hỏi cậu mấy câu nhé

– Dạ?

Tuấn Khải đứng dậy chống hai tay lên bàn nhìn sang Chí Hoành:

– Có phải mấy việc kì quái trong trường đều do cậu làm không?

-...

– Có phải mấy tin đồn ma quỷ cũng là do cậu làm không?

-...

– Có phải hôm qua dọa ma tụi anh cũng là do cậu làm không?

-...

– Có phải tất cả những việc này đều do cậu làm đúng không?!

-...

– Này Tuấn Khải anh làm gì hỏi cậu ấy tới tấp như vậy? _ Vương Nguyên bất mãn

– Em nghĩ mọi chuyện không phải như vậy đâu_ Thiên Tỉ nhìn sang Vương NGuyên rồi lại nhìn Chí Hoành

Đón nhận ánh mắt của cậu là khuôn mặt kiềm nén của Tuấn Khải, Chí Hoành vừa nhìn Thiên Tỉvừa chậm rãi nói:

– Không sai, tất cả những chuyện này đều do tôi làm cả đó, mấy chuyện kì quái cũng do tôi làm cả đó.

– ...

Chí Hoành đứng bật dậy rồi đi một mạch ra ngoài, mặc kệ đau nhức trên mặt, thật muốn về nhà. Tuấn Khải cũng chỉ đành ngồi phịch xuống ghế, hôm qua anh đã nghĩ rất nhiều, chợt nhớ cây bút Chí Hoành cầm xoay rất giống bút máy ghi âm anh từng thấy trong siêu thị, lại nói những lúc kì quái thì Vũ Văn luôn đột nhiên mất tích. Không ngờ lại thật....

Thiên Tỉ nhìn theo Chí Hoành rời đi, cũng không biết đang nghĩ gì mà ngay cả bàn tay đang bẻ gãy đừng đoạn chì cũng không nhận ra. Không khí phòng tự học bỗng chốc trầm xuống hẳn.

Em nghĩ em không đủ tốt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ