Chap 2: Ganh tị

24 1 0
                                    

Tôi là một học sinh giỏi luôn được thầy cô yêu qúy. Nhưng bạn bè xung quanh có vài người luôn ganh ghét với tôi. Và tôi không quan tâm tôi chỉ chú ý đến một người. Cô bạn ngồi kế bên tôi. Cô ta cũng học lực giỏi nhưng cô ta luôn đứng nhì sau tôi và có lẽ thế cô ta luôn ganh ghét tôi. Ánh mắt cô ta mỗi khi nhìn tôi, cô ta nheo mắt lại, khuôn mặt giận dữ nhìn thẳng vào tôi.
Sang ngày hôm sau, hôm nay chúng tôi có một buổi phải ở lại trường. Do lớp tôi có vài bạn điểm kém phải ở lại kèm và người kèm trong đó có tôi và cô ta. Tầm khoản 6h, tôi rất tức giận khi tôi phải kèm một đứa chỉ biết chơi không chú tâm vào học, những loại người đó không phù hợp với tôi. Tôi bực liền đi vào toilet để rửa mặt. Tôi bật đèn toilet lên và đưa tay vào vòi nước để rửa mặt. Tôi đưa mặt lên nhìn gương và tôi thấy mình thật bất hạnh khi phải làm công việc như vậy. Tôi bước ra ngoài và bỗng nhiên tôi chợt nhớ lấy tài liệu nên phải ghé vô phòng giáo viên. Tôi không thấy ai cả, cũng phải cô nói có việc mà, thôi kệ còn nhiều người mà. Lấy xong tài liệu tôi liền quay lại phòng học. Ngang toilet tôi bỗng nghe thấy tiếng.
- Saki! Mày đi chết đi, tao hận mày. Tao đã thua mày và tao không chấp nhận điều đó. Vì thế...Tao Phải Giết Mày. Kakka...Hahaha....
Tôi hoảng loạn quá không nói lên lời. Cô ta cô ta quay lại, ánh mặt rùng rợn và giận dữ nhìn thẳng vào tôi .
- Tao sẽ giết mày nhanh thôi !
Tôi liền chạy thật nhanh, đầu óc tôi bây giờ quá run sợ, tôi hét lên nhưng không ai nghe thấy, mọi người về hết rồi à. Làm ơn đi ai đó cứu tôi với. Ai cũng được tôi sợ quá. Chúa ơi con qủy ấy sẽ giết con mất.
- Tao đến giúp mày đây rồi mày sẽ được cứu thôi ! Kakakkk ...
Nó ở ngay sau lưng tôi rồi một bàn tay để mạnh về phía trước. Bịt...Tôi nằm ở đâu đây, tại sao tôi nằm dưới cầu thang vậy. Đầu tôi tại sao lại có máu. Chân tôi không cử động được. Tôi ngước nhìn, tôi thấy một nụ cười và nói nhẹ điều gì đó. Và chợt nhận ra. TÔI CHẾT RỒI !
Hôm qua do một tai nạn nên Saki đã tử vong ngay sau đó. Thật tội nghiệp, sau khi hết giờ học các em đi chia buồn với cô nha. Nori, em có đi cùng không?
- Đương nhiên rồi cô, em chắc chắn sẽ đi !


Sự Sống CònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ