Sáng hôm sau
"Con có biết con nói như vậy là đang huỷ hoại cty không? Ba ko ngờ con lại suy nghĩ và hành động một cách bốc đồng như thế. Ta tưởng con thông minh và lanh lợi lắm chứ, ta thật thất vọng về con"-Ông út nói
"Chứ trước giờ ba cũng đâu cho con một niềm hi vọng. Năm nay con đã lên cấp 3 và sắp sửa sang đại học con hiểu và con biết phải làm gì đối vs cuộc sống của mình. Và điều đầu tiên con cần làm là công khai người mẹ thật của mình"-Khánh dõng dạc nói
BỐP
Ông Út tát vào mặt Khánh và nói:
"Cuộc sống của con khi vừa mới lọt lòng là do ta sắp đặt.Hành động và việc làm của con cũng do một tay ta quyết định. Con đừng hòng đòi cãi hay chống đối ta, vô ích cả thôi.Một thằng nhóc 18t như con mà đòi so đua với một ông già này sao? Con đang lầm to rồi đó. Kể từ bây giờ con bị cấm túc trong nhà, ko đi đâu hết ta sẽ nói cho bà Lan sau"-Ông Út nói đầy sự giận dữ
Khánh ko nói gì chỉ lặng lẽ về phòng mà đóng chặt cửa lại,mặc cho người mẹ yếu đuối bên ngoài đang gào thét tên anh.Nhưng tất cả đều vô dụng.
"Anh"
"Thiếu gia mở cửa đi tôi cần nói chuyện vs anh"
"...."
"..."
"..."
Đáp lại lời nói của nó chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.Anh đã giam mình trong căn phòng tối tăm đó đã 3 ngày 2 đêm rồi.Mẹ anh cũng kiệt sức mà sinh bệnh nằm ở giường. Còn ba anh thì khỏi nói, mặc kệ vì ông nghĩ Khánh chẳng dám làm liều.Nó ko thấy động tĩnh gì toan đi về nhưng nghe có tiếng chân,hình như anh ra mở cửa cho nó
"Vào đi"-Anh lạnh lùng nói
Nó nghe lời ngoan ngoãn bước vào ngồi lên giường và hỏi hắn:
"Sao anh lại chọn cách giam mình trong căn phòng này.Đáng lẽ một ng như a phải biết cách đứng dậy chứ? Hay để người khác giẫm đạp lên mình"
Bỏ qua lời nói của nó hắn nhẹ nhàng gối đầu mình lên vai nó mà ngủ như muốn cho nó biết anh đang rất mệt mỏi. Nó cũng vậy để cho anh gác lên vai mình, ko muốn đánh thức anh dậy.Nhìn lúc anh ngủ khuôn mặt tỏ ra mệt ỏi hẳn,nước da trắng ngần và cái môi hình trái tim.Nhắc đến từ môi nó lại nghĩ đến chuyện tối qua thì chốc gò má của nó đỏ ửng lên vì ngại. Nó chưa bao giờ được hôn như thế, rất thích y như Hàn Quốc vậy đó.
Nghĩ hồi nó cũng ngã gục xuống giường mà ngủ, hắn và nó đang cùng ngủ cùng nằm trên một cái giường và cùng gặp nhau trong giấc mơ màu hồng.
"Đau đầu quá"-hắn bật dậy thì thấy nó ôm hắn ngủ say sưa
"em lúc ngủ trông đáng yêu vậy?"
Ghé sát vào tại nó hắn thì thầm
"Anh thích em tiểu My.Thích bữa cơm e nấu, thích ánh mắt quan tâm của em dành cho anh và anh thích con người của em"
Nó nghe được mà không khỏi ngượng, hai má đã bắt đầu ửng đỏ và nóng ran.Ôi anh nói anh thích nó kìa?Chời ơi tin được ko?Nó vờ ngủ tiếp xem anh nói gì ko.Bất chợt hắn lại hôn lên cái môi anh đào đầy vị dâu đà lạt của nó, hắn nhẹ nhàng tách hai hàm răng của nó ra cho lưỡi vô nghịch đùa trong đó.Nó cảm thấy miệng anh có hơi men của bia.Hả?Anh say lúc nào vậy sao nó ko biết?
Đúng.Anh đang bị nó làm say và sắp ko chống cự lại cơ thể rồi đây. Hắn bắt đầu hôn xuống cái cổ trắng ngần của nó và bắt đầu cởi cái cúc áo đầu tiên.Bản thân nó thì đang phân vân, lí trí ko cho phép nhưng con tim lại để cho anh làm vậy vì nó thích anh và yêu anh từ lâu. Nge lí trí hay con tim bất giác nó vùng vẫy vì thiếu oxi.Hắn thì hiểu và tỉnh giấc suýt thì hại tiểu My rồi.
Để cho nó ngủ tiếp anh đứng dậy và ra khỏi phòng,đợi anh đi dc lúc nó cũng dậy và ra khỏi phòng luôn.Hắn r ngoài hít thở bầu ko khí và suy nghĩ:
"Tiểu My quả thật rất đáng yêu.Nhưng ko biết cô ta chịu anh k nữa"
"Đúng phải tỏ tình với cô ấy thì mới biết cô ta có tình cảm vs mình ko chứ"
"Thích là phải nhích người như cô ta dễ mất lắm"
Vote nha <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fantic-VinZoi] Em là người tôi yêu !
RomanceLần đầu viết mong mọi người ủng hộ có dì sai sót mong thứ lỗi <3 Thanh you and i love you ^^