*Chanyeol pov*
Baekhyun đã chết, tôi đã để mặc cho em chết trước mặt mình. Em là một cậu bé hay bị stress, tôi biết. Em là một người cứng đầu, tôi hiểu. Những lúc đó em đều nổi khùng lên rồi đập phá mọi thứ, có khi còn đánh cả tôi. Nếu như những ngày bình thường thì tôi sẽ ôm em thật chặt vào lòng, hôn em thật sâu để em quên đi hết những nỗi phiền muội, nhưng không hiểu sao lần này tôi chỉ đứng đực ra đó nhìn em hóa điên, để mặc em đập vỡ mọi thứ trong phòng, chỉ nhìn em khi em phi cái bình hoa vỡ vào tay tôi.
Khi em lấy chiếc dây thừng ở góc tủ ra và buộc chặt vào cổ, trong lòng tôi đau nhói, tôi muốn bước thật nhanh đến bên em và ngăn em lại, muốn ôm em và thì thầm rằng tôi xin lỗi, xin em hãy ở lại bên tôi nhưng có cái gì đó cứ giữ tôi lại, từng bước chân tôi nặng trĩu dường như không thể cảm nhận được chính đôi chân của mình nữa. Và cứ như vậy, em dần dần cách xa tôi, rồi cái khoảnh khắc mà đôi chân bé nhỏ của em trượt khỏi ghế tôi mới nhận ra rằng tôi đã mất em thật rồi. Bước ra khỏi phòng với cái tay vẫn đang tuôn đầy máu, tôi cố gắng làm mặt lạnh nhất có thể hay có thể gọi là coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi gặp Kris, chúng tôi không chào nhau mà cứ thế đi thẳng, là do em tự kiết liễu bản thân mà sao tôi lại day dứt thế này. Là vì cái cuộc thi ngu ngốc đó mà tôi trở thành một người xấu xa.
Bước xuống dưới tầng một, Kyungsoo thấy máu từ tay tôi chảy ra không ngớt nên chạy vội lấy băng y tế băng lại cho tôi. Có tiếng hét của ai đó trên tầng, đương nhiên tôi biết nguyên nhân tại sao, Kyungsoo cũng nghe thấy, rồi ngước đôi mắt to lên nhìn tôi, cậu ta nói bằng cái giọng lí nha lí nhí:
- Có chuyện gì xảy ra?
Tôi không trả lời, chỉ giữ cái ánh mắt băng lãnh ấy nhìn lại vào đôi mắt của Kyungsoo. Tôi thấy Kai chạy xuống, nhanh như cắt nó túm lấy cổ áo tôi mà nhấc bổng lên. Tôi cũng không có ý định muốn ngăn nó lại...
- Anh đã làm gì Baekhyun? Anh đã làm gì anh ấy?Nó nói bằng cái giọng khản đặc, mắt nó trợn lên trông đến khiếp. tôi cũng chỉ nhìn chằm chằm vào nó không nói câu nào.
- Khốn khiếp, tôi hỏi tại sao Baekhyun lại chết.
Nó gào lên, đẩy thật mạnh tôi xuống và cầm lấy chiếc gậy bóng chày định đập tôi, không một ai ngăn nó lại. Tôi cứ nằm dưới đất nhìn chiếc gậy đang vung xuống gần mình. Rồi có một lực gì đó đẩy Kai ra, là Kyungsoo, cậu ta dùng thân hình nhỏ bé của mình để đẩy "một con quái thú" đang tức giận nằm sõng soài trên mặt đất. Tôi có chút ngạc nhiên. Lúc Kai vung gậy tôi đã có một ý nghĩ rằng thôi cứ để kệ nó rồi mình sẽ được về với em, với Byun Baekhyun mà tôi luôn yêu bằng cả trái tim này, tôi sẽ tha thiết hay thậm chí quì xuống và cầu xin em tha thứ cho tôi, vì tôi đã là một thằng đàn ông tồi. Nhưng rồi Kyungsoo lại ngăn nó lại, không để người yêu mình trong cơn tức giận mà làm điều dại dột, cậu ta đã cứu một cái mạng không đáng sống của tôi.
Cảm xúc lúc này lẫn lộn, tôi không biết nên vui hay nên buồn. Kris dìu tôi lên ghế sofa trong phòng khách, từ đây tôi có nhìn thấy Sehun và Suho đang khiêng thi hài em xuống nhà kho cùng với Luhan đang khóc nức nở ở đằng sau. Tôi lặng đi rồi nằm dài trên ghế, tôi thực sự muốn quên hết những chuyện vừa xảy ra...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short Fic] [KrisTao] | Killer Game
FanfictionTitle: Killer game/Trò chơi sát nhân Author: Cà Chua Category: Horror, SA Rating: M Pairings: KrisTao, có 1 chút HunHan, 1 chút ChanBaek,...nói chung là cả 6 couple đều có một chút. Disclaimer: nhân vật không thuộc về tôi và tôi nghĩ nó cũng chả thu...