Chapter 5: Phòng của Chanyeol ngập trong mùi máu nồng nặc

98 8 6
                                    


         Đào Tử lau nước mắt ngước lên nhìn tôi. Tôi cứ nghĩ rằng em sẽ vui mừng và lao vào lòng tôi, khóc lóc thầm cảm ơn tôi, tôi liền mỉm cười. Nào ngờ, em cau mày lại, ánh mắt em sắc lạnh, căm phẫn nhìn tôi trừng trừng. Rồi em dơ tay, đáp xuống mặt tôi một phát đau điếng, năm ngón tay còn in hằn lên mặt. Tôi cảm thấy chua xót, sự chua xót thấm dần vào trong kẽ áo, lan tỏa ra khắp người ..

- Đồ ích kỉ, anh đã làm cái gì ?

- Tiểu Đào anh chỉ là muốn tốt cho em ..

- Im đi ! đừng gọi tôi với cái tên đấy nữa, giọng điệu của anh thực kinh tởm.

Zi Tao nghiến chặt răng. Em bắt đầu chửi bậy bằng tiếng Trung rồi giận giữ đi ra ngoài. Tôi không đuổi theo em mà tôi cũng chả có ý định đó. Tôi chỉ lẳng lặng đi vào trong bếp lấy một cái hộp từ trong tủ thuốc ra. Đó là chiếc hộp đựng đầy đủ đồ ăn và nước uống đủ trong 1 tuần. Các bạn có tò mò dòng cuối là gì không ? Đợi sau sẽ biết nhé.

*Adam pov

        Tôi thực mệt mỏi từ sau khi tìm viết bài báo độc quyền về EXO. Có nhiều sự bí ẩn xung quanh câu chuyện này. Liệu nó có phải đơn giản là 1 cuộc thi ? Nó làm tôi căng thẳng đầu óc. Tự pha cho mình cốc cà phê, ngồi lại vào bàn bật máy tính, đôi tay tôi bận rộn tìm những từ khóa có liên quan đến nhóm nhạc thần tượng EXO. Và vẫn như mọi ngày, ngoài những mẩu tin cũ rích về việc thông báo nhóm sẽ ngừng hoạt động một thời gian, những bình luận xôn xao vào những ngày đầu ai cũng đặt ra câu hỏi, rồi cứ dần dần như thế sự việc đi vào quên lãng, không ai đoái hoài đến những tin cũ đó nữa, chỉ còn một vài người tò mò hay muốn đọc lại những mẩu tin còn để xót cho lượt xem mỗi ngày tăng một ít. Vài ngày sau thế giới mạng im lặng trước sự biến mất của nhóm nhạc EXO, không một mẩu tin, không một mấu chốt. SM thật giỏi, họ có thể chặn miệng được tất cả các cánh nhà báo trong vòng vài giờ đồng hồ, tôi cá là vì họ sợ chỉ cần một mẩu tin tức bé tin hin thôi cũng đủ để cư dân mạng vạch rõ mưu đồ của họ. Theo óc phán đoán của tôi là như vậy. Còn của bạn là như thế nào ? Nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, tôi lại vắt tay lên trán nhìn lên trần nhà có chiếc quạt đang xoay nhè nhẹ. Trái Đất cũng đang xoay chuyển như vậy, tôi tự hỏi rằng trong lúc này, tại thời điểm này những thành viên trong nhóm nhạc kia đang làm gì ? Hay thậm chí là những người còn sống đang nghĩ gì ? Và sự mệt mỏi hòa quyện với nhưng căng thẳng làm người tôi như nhũn hẳn ra rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay..

Tỉnh dậy vào lúc 3h sáng do tiếng chuông điện thoại, trời còn tối đen, chỉ còn lại chút ánh sáng đèn đường hắt lên ô cửa kính trong suốt. Cốc cà phê của tôi đã nguội ngắt. Vươn vai nhìn ra ô cửa sổ, đường phố Seoul vắng lặng và thanh tịnh đến lạ thường. Sự kì lạ đó làm tôi dấy lên cảm hứng. Khoác vội chiếc áo gió, xỏ tạm đôi giày thể thao đã nửa năm chưa thay, tôi mở cửa bước xuống đường mang theo chiếc máy ảnh Cannon. Hiếm khi thấy được Seoul như thế này, vậy tiếc gì một buổi dạo mát một mình trên con đường rộng lớn, rồi chụp vài tấm hình kỉ niệm. Tiếng chiếc máy ảnh vang lên trong đêm tối. Tôi vừa đi vừa chụp ảnh, không bỏ xót mọi ngóc ngách nào. Vì tôi nghĩ khi kết thúc bài báo độc quyền và mọi việc được sáng tỏ thì cũng là lúc tôi phải quay trở về nước, lúc đó trong tôi sẽ còn những kí ức về một Seoul hiếm khi thanh bình như thế này. Dừng lại trước tòa nhà to lớn, nằm sừng sững yên lặng. Ánh đèn mập mờ nhấp nháy ảnh những nhóm nhạc thần tượng. Đúng vậy, tôi đang ở trước tòa nhà SM. Lôi máy ra chụp, tôi chụp hết góc nọ đến góc kia của tòa nhà, tiếng máy ảnh vang lên liên tục. Tòa nhà SM thật lộng lẫy và hoa lệ trước cái tịch liêu của màn đêm nhưng bên trong đó không khác gì một hố sâu đục ngầy đầy những vết mọt khoét. Xem lại những tấm ảnh mình vừa chụp, tôi hài lòng tắt máy và tảo bộ về nhà. Giờ đã là 5 giờ sáng, xung quay khu nhà tôi thuê đã có những thím dọn hàng tươi cười đón chào ngày mới. Thấy tối đi qua họ vẫy tay chào tôi và tôi cũng không ngần ngại mà cúi đầu chào lại. Một ngày mới lại bắt đầu với mọi người, còn tôi thì đã mỏi nhừ nên lên giường đánh một giấc, không quên đặt báo thức cho một cuộc hẹn buổi chiều với CEO bạn tôi ở SM.

[Short Fic] [KrisTao] | Killer GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ