Yoo Jae Suk - 27 tuổi, một người đàn ông thành công, sự nghiệp hoàng kim đáng ngưỡng mộ tuy nhiên vẫn còn độc thân. Bằng vẻ ngoài băng lãnh của mình, anh luôn khiến người khác e dè mỗi khi tiếp xúc, dường như mọi mối quan hệ anh có đều là mối quan hệ làm ăn, có qua có lại. Dù luôn đứng trong TOP 3 những người đàn ông khiến phụ nữ Hàn Quốc muốn kết hôn nhất nhưng anh đối với chuyện tình cảm lại vô cùng thờ ơ, nếu như không muốn nói là không hề có ý nghĩ yêu đương, hẹn hò.
Anh sống ở một căn hộ tại khu chung cư phía Tây Seoul - nơi cho anh cảm giác tĩnh lặng khác xa cuộc sống ồn ào ngoài kia. Anh chọn chung cư thay vì xây cho mình một biệt thự xa hoa bởi anh ghét sự cô đơn dù đã sống một mình từ rất sớm. Đôi lúc điều này cũng làm anh thấy bản thân thật khó hiểu nhưng bằng một cách nào đó, anh cảm thấy rồi sẽ có một thứ kỳ diệu sẽ tìm đến mà ngay cả anh cũng chưa xác định được điều đó là gì...
Vì lý do công việc nên anh thường xuyên về nhà khi trời đã tối hẳn. Hôm nay cũng vậy, anh lái xe xuống tầng hầm của khu chung cư, ánh đèn pha rọi vào một chấm nhỏ kỳ lạ khiến anh để ý. Vừa xuống xe, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu khe khẽ phát ra từ nơi có chấm nhỏ kia, ra là một con mèo. Anh định cứ thế quay lưng đi về nhà nhưng bỗng nhiên mèo nhỏ cất tiếng kêu hoảng hốt khiến anh đứng khựng lại. Jae Suk lắc đầu tự thấy mình quá đã quá đa cảm rồi, sao lại cảm thấy trong tiếng kêu kia tràn ngập ai oán, buồn rầu, lại nghe như tiếng khóc thê lương. Nhắm mắt lắc khẽ đầu, anh khiến ý nghĩ kỳ cục ấy văng ra khỏi đầu mình mà nhấc chân về nhà. Lúc này, mèo nhỏ chỉ còn rên lên yếu ớt, không rõ đã nghĩ thế nào mà anh xoay người lại, tiến về phía ấy mà nhấc nó lên. Đôi mắt ướt nước của nó ngước lên nhìn Jae Suk, rất dịu dàng làm tim anh rung lên, một luồng điện chớp nhoáng chạy dọc sống lưng khiến anh ngẩn người ra trong phút chốc. Anh nhìn nó cuộn tròn trong lòng bàn tay mình, nhướn đôi mày:
- Mày muốn tao nhận nuôi mày hả? Tao chưa có chăm sóc vật nuôi bao giờ đâu!
Dứt lời anh tự cười thầm, đường đường là chủ tịch tập đoàn RM lớn nhất nhì Hàn Quốc mà lại đang ngồi đây nói chuyện với một con mèo nhỏ, hình tượng băng lãnh tuyệt nhiên biến mất không còn dấu vết. Đáp lại câu hỏi của anh, mèo nhỏ nhắm mắt, dụi vào lòng bàn tay anh, khẽ kêu một tiếng "Meo~". Anh gật đầu:
- Được rồi, dù sao tao cũng sống một mình, mày lại không có chỗ đi, vậy thì đến làm bạn với tao cho vui.
Quyết định xong, anh đem mèo nhỏ ôm vào ngực sưởi ấm cho nó rồi liền đứng dậy đi về nhà. Đặt chiếc cặp táp xuống sofa, anh nâng con mèo lên ngắm nhìn, bộ lông màu vàng lấm bẩn nên bết lại, trên lưng có một nhúm lông dính máu còn chưa khô. Anh cau mày lại vì bỗng nhiên thấy có chút phẫn nộ:
- Ai đã làm mày bị thương vậy hả? Không được rồi, phải tắm rồi rửa vết thương của mày thôi.
Anh chần chừ một lúc rồi cầm điện thoại tìm kiếm cách tắm và chăm sóc vật nuôi trong khi tay trái vẫn ôm lấy chú mèo không rời.
- Chà! Thật rắc rối quá đi, có lẽ mai phải đưa mày đến bác sĩ thú y rồi! _ Anh vừa nói vừa đưa tay xoa đầu con mèo nhỏ ngoan ngoãn trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu miêu
FanfictionShort fic Fic viết với mục đích phi lợi nhuận và các nhân vật trong fic không thuộc về Au ^^ Fic đề cập đến tình yêu nam x nam (Boy love) ai kỳ thị hoặc không thích hãy click back. Ai có tư tưởng tôn sùng thần tượng quá mức cũng nên click back nếu n...