GIÁ Y

783 31 3
                                    

Lần đầu Quyền Du Lợi bước vào Huyễn Tuyết Cung là năm nàng 10 tuổi. Nàng còn nhớ năm đó thời tiết bất thường, hạn hán kéo dài, nhà nàng cơm không đủ ăn huống chi còn phải chăm sóc mẫu thân ốm yếu quanh năm. Phụ thân từ đâu trở về, cả người ướt sũng, trên đầu hắn nước rỏ từng giọt xuống nền nhà lạnh buốt, hắn nhìn nàng, đôi môi tím tái ngập ngừng muốn nói cuối cùng lại im bặt. Nàng ngước đôi mắt trong trẻo nhìn hắn, lại nhìn đám em thơ đang oa oa khóc vì đói, lại nhìn mẫu thân ốm yếu đang co ro nằm trên chiếc giường cũ nát nơi góc nhà, hơi thở mỏng manh như muốn đứt đoạn bất cứ lúc nào, cuối cùng mới nhẹ nói:

- Phụ thân, người bán con đi.

~~~~

- Ngươi còn không mau quỳ xuống kiến quá cung chủ.

Quyền Du Lợi ngơ ngác quỳ xuống, nàng nghe thấy tiếng cười thầm của những hạ nhân, nghe thấy thế nhân chế giễu nàng thân phận thấp kém. Bàn tay âm thầm siết chặt dưới ống tay áo rộng thùng thình, nàng thề, số phận của nàng phải thay đổi, dù nàng phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào.

Nữ cung chủ khóe môi nhếch lên nụ cười, ưng ý nhìn tiểu hài trước mặt. Trắng trẻo, dễ nhìn, quan trọng hơn cả là dáng vẻ nhu thuận, đạm nhiên của nàng. Nữ chủ phất tay, phân phó một hạ nhân dẫn nàng tới biệt viện của thiếu chủ.

Quyền Du Lợi cùng vị nô gia kia đi xuyên qua không biết bao nhiêu biệt viện, bao nhiêu hoa viên, cuối cùng dừng lại trước ngàn bậc thang cảm tưởng như chẳng thấy điểm đích.

Quyền Du Lợi nhận diễm phúc mà trở thành hạ nhân bên cạnh thiếu chủ, nàng cẩn trọng đi sau vị nô gia, lặng yên lắng nghe những lời nhắc nhở của nô gia lâu năm. Nói nàng thiếu chủ khó hầu hạ như thế nào, nói nàng biết thân biết phận mà hầu hạ chủ tử cho tốt. Nàng đứng trước cửa lớn, quay đầu nhìn bóng vị gia nô lẩn khuất phía sau sương mù, cảm giác chơ vơ từ đâu ùa tới, nàng ngẩn ngơ xoay người, bước qua cửa lớn tiến vào biệt viện. Sàn nhà bạch ngọc, cột trụ chạm trổ tinh mỹ, trần nhà là hàng ngàn bức họa kỳ lạ nàng chưa từng thấy, Quyền Du Lợi tiến vào đại sảnh, nhác thấy vị nữ thiếu chủ đang nghỉ ngơi bên tràng kỷ, cách tràng kỷ mười bước quỳ xuống.

Người phía trên dường như không biết tới sự tồn tại của nàng, Quyền Du Lợi vẫn im lặng cúi đầu, đầu gối vì quỳ quá lâu mà trở nên cứng đơ. Khí lạnh từ sàn nhà từ đầu gối thấm qua da thịt lạnh buốt, thân mình vì thế mà khẽ run rẩy, Quyền Du Lợi dù sao mới chỉ hơn mười tuổi, không đấu nổi trí tò mò mà lén ngước lên. Hồng y trải dài trên mặt đất, tóc đen xõa tung trước ngực, gương mặt lãnh diễm như được tạc mà ra, dù còn nhỏ tuổi mà đã là một đại mỹ nhân, mắt phượng khép hờ an tĩnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi anh đào đẹp đẽ đầy sức sống. Mỹ nhân hơi hé mắt, lạnh lùng nhìn nàng:

-Nhìn đủ chưa?

- Tiểu nhân không dám.

Vội vã cúi đầu, Quyền Du Lợi chỉ nghe thấy người phía trên hừ nhẹ, nói:

- Tiện nhân.

~~~~

Năm tháng năm đi, hoa nở hoa tàn, không biết từ lúc nào Quyền Du Lợi cũng trở thành nữ tử xinh đẹp, tử y trễ vai phiêu dật trong gió, yêu mị tới cực điểm. Thế nhưng ngay cả nàng cũng không còn nhận ra bóng dáng tiểu cô nương ngày xưa, có chăng hiện tại chỉ là một gương mặt được tô vẽ tỉ mỉ nhìn không ra biểu cảm.

ĐOẢN VĂN - YULSICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ